Em là em đã tự bảo mình là cố gắng cho qua, nhưng em không thắng nổi tính ích kỉ của mình, vẫn tức quá không chịu được chị chồng kiểu này, mà em ở chung với bố mẹ chồng nên không dám có ý kiến.


Vì vợ chồng em chịu phí sinh hoạt trong gia đình, tất nhiên cả tiền mua đồ ăn uống hàng ngày. Nhưng mẹ chồng em cứ mua nhiều để san cho con gái mang về. Mà tiền lương em chỉ có hạn. Lương chị với anh rể cao gấp đôi lương vợ chồng em.


-Ngày nào chị ý cũng lên lấy đồ ăn các loại mang về. Mỗi ngày một túi lớn.


-Nhà chị cần dùng thứ gì cứ sang nhà em xem có không rồi xin. Nhà em đang cần dùng thì nói mượn nhưng không trả. Nhà em lại phải đi mua cái khác về dùng.


-Nhà em ăn gì, dù ít cũng phải để phần riêng cho chị mang về (đã thành thông lệ).


Vì vậy nên tháng nào cũng đội chi lên một khoản, mẹ chồng em lúc nào cũng kêu thiếu tiền chợ. Em nhức đầu quá đi mất.


Giá như em làm giám đốc nhiều tiền thì rước luôn cả nhà chị về nuôi, khỏi nghe bà than ong đầu.