Dear các mẹ,


Vợ chồng em đang trong quá trình làm thủ tục ly hôn. Dù rất đau đớn nhưng em nghĩ cũng phải biết nghĩ cho mình, khi người ta đã chà đạp mình, xúc phạm nhân phẩm mình thì cũng không cần níu kéo làm gì nữa.


Bọn em quen nhau từ tháng 8 năm 2011. Đến tháng 12 thì nảy sinh tình cảm, tháng 1 anh ý về nhà em xin phép bố mẹ cho qua lại. Em thì đợt đó chưa yêu lắm nhưng vì buồn về chuyện cũ, cũng mến anh ấy nên cũng đồng lòng.


Tháng 6 thì bọn em quyết định cưới. Nói thật là quá khứ của em cũng không đẹp lắm, vì trước anh ấy em đã yêu 1 người 6 năm, nhưng vì một số lý do bọn em không đến được với nhau. Nhưng kể từ khi quyết định đến với người mới thì em toàn tâm toàn ý với anh ấy và chưa bao giờ có ý định phản bội.


Về em: ngoại hình bình thường, không xinh lắm cũng không xấu. Học xong ĐH và đang theo học Thạc sỹ. Tính tình thẳng thắn, không khéo léo mềm mỏng. Sống chân thành. Kiếm tiền thì chắc là ok hơn chồng (có lẽ vấn đề nằm ở đó 1 phần).


Về chồng: ngoại hình bình thường, làm giảng viên, tính nóng như lửa, gia trưởng, bảo thủ, lúc nào cũng sợ vợ giỏi hơn (mà thực tế là vợ hiểu biết hơn ở nhiều lĩnh vực, còn anh ấy thì giỏi về chuyên môn giảng dạy ở trường thôi).


Khi quen nhau em mến vì thấy anh ấy là người ngay thẳng, trưởng thành và đàng hoàng, chín chắn. Lấy nhau về rồi vỡ mộng 100%.


Trước ngày cưới, anh ta chat với thằng em ở nước ngoài, bảo ko hề yêu em tí tẹo nào, lấy về để có người cùng trả nợ (anh ta mới mua 1 chung cư trả góp, nợ hơn 1 nửa và 1 số khoản nợ bên ngoài). Em thì nghèo nhưng lương tháng lại khá, và kiếm ra tiền mỗi tháng. Em cũng choáng váng và đòi dừng lại nhưng anh ta giải thích là nói cho vui, là abc, đủ kiểu và mọi việc đã đâu vào đó nên em chấp nhận cưới. Thêm nữa, em cảm nhận thấy anh ta có yêu em nhưng vì lý do gì đó mà nói vậy nên em cũng ko để ý.


Sau khi cưới vợ chồng em bắt đầu phát sinh mâu thuẫn khi em phát hiện anh ta trước đó có qua lại với nhiều người, trong đó có 1 cô dạy cùng trường 37 tuổi đã bỏ chồng (anh ta mới 33 tuổi). Nhục nhất là cả khi cưới em rồi vẫn còn qua lại (chắc có lẽ cũng vì tình dục thôi, chứ nếu yêu nhau thì đã cưới rồi). Con mụ đó thì sau khi em phát hiện giờ đã ra Hà Nội sống và lâu nay ko có liên lạc (hoặc liên lạc mà em không biết).


Em tha thứ để tiếp tục, vì nghĩ rằng quá khứ của mình cũng không đẹp đẽ gì, dù sao mình cũng từng yêu, và cái gì đã là quá khứ thì cho nó vào quá khứ.


Mâu thuẫn không dừng lại ở đó, mỗi ngày nó đến từ những điều nhỏ nhất. Gia đình anh ta không ưng em, vì trước em có 1 số học trò rất xinh xắn, sẵn sàng lấy anh ta, chăm sóc anh ta tận tình khi anh ta bị bệnh. Giờ họ cứ so sánh sao vợ không xinh. Rồi lấy vợ giỏi quá về nó đè đầu cưỡi cổ cho (trong gia đình thì anh ta có vị trí và tiếng nói có trọng lực, ai cũng nghe).


Phát sinh đỉnh điểm khi chị cả anh ta và chồng bị anh chị hai (rất giàu) ghét bỏ vì tội lắm chuyện, hay can thiệp vào cuộc sống người khác, em thương tình kéo lên giúp thuê mướn nhà gần chỗ em và chung vốn làm ăn. Số vốn 300tr và anh chị ấy bỏ 100tr, bọn em bỏ 200tr. Từ ngày chị ấy lên chồng em thay đổi tính cách, đụng tí là chửi mắng em ko ra gì. Em và anh chị mà nói chuyện, đang bình thường chồng cũng bảo cậy có học rồi thiếu tôn trọng anh chị, coi thường anh chị.


Mâu thuẫn cứ lớn dần, lớn dần.


Gần đây nhất anh ta có tát em 2 lần (dù em đều đỡ được - vì ngày xưa em có học võ), và anh ta mở miệng chửi mẹ em, và gọi em là Đồ chó. Thực tình chuyện gì em cũng có thể tha thứ, nhưng việc xúc phạm em và cha mẹ em thì không thể. Và vì anh ta lúc nào cũng bênh anh chị anh ta chằm chặp, nên trong việc làm ăn, em thì làm theo hướng hiện đại, còn anh chị thì chưa bao giờ tiếp xúc với việc kinh doanh mới, thực sự là rất khó khăn, nhưng cứ hễ ngồi nói chuyện để bàn ra hướng đi chồng lại bảo cậy học cao rồi lên mặt với anh chị. Anh chị có nói sai cho em thì cũng mắng em bảo là phải tôn trọng anh chị, chịu nhịn tí có chết ai. Híc, em ấm ức lắm. Cũng vì những mâu thuẫn triền miên mà đã mấy lần bọn em có ý định ly hôn.


Và lần này đỉnh điểm khi tối qua anh ta chửi em là chó. Em đã yêu cầu anh ta viết đơn ly hôn, và hôm nay em thấy anh ta viết đơn, chắc tối nay về bọn em sẽ ký đơn.


Ngoài tật xấu trên thì anh ta có đủ thứ bệnh trong người nhưng nhậu nhẹt suốt, mà ông anh kia thì suốt ngày rủ nhậu, mỗi lần nhậu xong là anh ấy đi không được, vào viện (vừa bị thận, vừa thoái khóa đốt sống, lệch cột sống, thoát vị đĩa đệm - suýt chết mấy lần). Em có tỏ ra khó chịu khi anh ấy nhậu thì lại được ông anh và chồng đánh giá là ko khéo léo, làm xấu mặc chồng :D


Tất nhiên, ở anh ấy có nhiều điểm tốt: chịu khó, công việc nhà thường xuyên giúp đỡ em chợ búa, nấu nướng (nhưng làm xong là chê bai vợ không đảm đang). Có trách nhiệm với gia đình. Không bao giờ anh ấy nhậu say mà không biết đường về. Trước khi nhậu cũng lo đồ ăn đầy đủ cho vợ rồi mới đi đâu thì đi. Công việc gia đình thì cũng quán xuyến đâu vào đấy. Và cũng tỏ ra nghiêm túc (hoặc thể hiện nghiêm túc quá giỏi trước mặc mọi người). Ngoài việc mụ 37 tuổi kia thì từ khi lấy em không thấy có biểu hiện gì dù là học trò thích thầy cũng nhiều lắm.


Thiệt tình là em vẫn yêu anh ấy, nhưng em quá thất vọng với hình tượng 1 người thầy đẹp đẽ bên ngoài trong mắt mọi người nhưng về nhà lại ăn nói thô tục với vợ như vậy. Trong cuộc sống em cũng có cái sai, nhưng có lẽ vợ chồng em không có phận nên phải kết thúc sớm.


Em muốn nhờ các mẹ tư vấn giúp:


- Trước khi cưới, chồng em có mua nhà trả góp, đang đứng tên bạn anh ý (coi như tài sản riêng trc khi cưới), nhưng cưới về em cũng cùng anh ấy trả các khoản nợ khoảng 100tr rồi, và có trả 1 đợt tiền nhà 60tr.


- Trong quá trình chung sống, vợ chồng em có mở kinh doanh, góp phần vốn 200tr như em đã trình bày ở trên.


- Trước đây khi em ở riêng em có đầy đủ trang thiết bị trong nhà, khi lấy về em cho anh chị nhà anh ấy hết, giờ mà ly hôn là em tay trắng, không có gì.


Toàn bộ quà cưới này kia đã bán sạch để gom tiền làm ăn.


Theo các mẹ giờ phần thỏa thuận tài sản em sẽ đòi gì và được gì? Nói thật là nhục nhã lắm, nhưng cũng phải nghĩ đến mình, chứ gần 30 tuổi đầu mà giờ ra đi tay trắng, làm lại từ đầu và bỏ hết những gì mình đã có từ trước thì không đành lòng. Các mẹ tư vấn giúp em.


Thật là buồn đau.