Em có câu chuyện này xin nhận được sự tư vấn và lời khuyên từ mọi người cho người chị của em. Chị em năm nay 30 tuổi,học hành tử tế, tính tình hiền lành, tốt bụng xuất thân ở nông thôn nhưng gia đình gia giáo,nề nếp. Duyên số muộn màng, dù có rất nhiều người theo đuổi nhưng chưa hợp duyên hợp số với ai. Mấy tháng trước,chị em có tìm hiểu và quan hệ yêu đương với 1 người đàn ông hơn chị ấy 2 tuổi, bố mất sớm anh là con út trong 1 gia đình toàn chị gái hiện ở với mẹ già 70 tuổi. Vì cả hai đều không còn trẻ nên họ xác định mqh nghiêm túc, anh này nói cũng học ĐH ra nhưng công việc chưa ổn định. Nhà anh này cách nhà chị em 20km, ngày đi làm tối vẫn thường xuyên sang chơi nhà chị em suốt mấy tháng trời, thời gian đầu tình cảm thắm thiết và họ trót…đi quá giới hạn. Anh này cũng chưa mời chị em về nhà chơi (với lý do giữ ý cho chị em ,con gái ngại về ra mắt) sau này mới rõ là anh ta tự ti về hoàn cảnh gia đình, mẹ già và các chị gái rất khó tính nên không dám đưa bất cứ cô bạn gái nào về chơi. Thời gian tìm hiểu khoảng 5 tháng thì hai anh chị phát sinh mâu thuẫn, chị em thì hiền lành, anh kia thì cục cằn, ích kỷ, gia trưởng. Nhiều lần cãi vã, anh chị quyết định chia tay nhau. Chia tay chừng 1 tháng, chị em phát hiện có thai, do chủ quan nên cái thai đã được 3 tháng. Sau khi có kết quả xét nghiệm, chị em gọi điện cho anh kia thông báo tình hình. Anh kia cũng đồng ý gặp,sau khi xem kết quả, anh ta tỏ thái độ dửng dưng nhưng cũng không nói là sẽ không rũ bỏ trách nhiệm, chị em gợi ý chuyện cưới xin thì anh ta thản nhiên nói “Em nói chia tay rồi mà, anh đã đi yêu người khác và đã trót đăng ký kết hôn rồi”, chị em chết lặng và khuyên anh ta nên nghĩ đến giọt máu của anh ấy và hãy nhận trách nhiệm, còn cả hai sẽ dẹp bỏ tự ái để lo lắng tương lai. Anh ta nói cho anh ta thời gian suy nghĩ. Anh ta có kế hoạch làm ăn ở tận miền Trung trước khi chị em biết có thai, nhưng khi biết sự việc rồi mà anh ta vẫn bỏ đi để chị em bơ vơ. Vào trong đó, anh ta rất ít hỏi thăm ,thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm sức khỏe chứ không nói cụ thể công việc trong đó ntn và kế hoạch ra lo việc cưới xin...Anh ta cứ dùng dằng đến hơn 2 tuần và để chị em rất hoang mang. Cuối cùng không còn cách nào khác, chị em đành nói sự thật với bố mẹ chị ấy. Bố mẹ và gđ chị em liền tìm đến nhà anh kia, gặp bà mẹ già và người chị gái cả để thông báo tình hình, gia đình họ bất ngờ và tỏ ý chê trách chị em dễ dãi và nói con trai họ không báo cáo gì nên nhà không biết. Gia đình chị em đã “xuống nước,lép vế” dù gia đình cơ bản hơn hẳn nhà anh ta nói về đạo đức, lương tâm và thiện chí lo lắng, vun vén cho 2 anh chị ấy nhưng gia đình anh ta tỏ thái độ miệt thị, giáo huấn đạo đức cho rằng tình yêu của 2 anh chị là bờ bụi, lăng nhăng ko căn cứ trong khi đó anh ta đã sang nhà chị em chơi tới mấy tháng trời, ăn cơm,tìm hiểu…và họ nêu lý do con họ còn lông bông, ko thể lo cho vợ con và không biết giải quyết tn vì con họ đang đi làm ăn xa. Về phía anh ta, đã tắt máy không liên lạc với chị em nữa, gia đình họ cũng biết ý tứ (có thể anh ta đã thông báo và phủ nhận đứa con của chị em) nên gia đình họ đều từ chối hợp tác gọi điện gọi con trai ra xác nhận, anh ta hiện đang ở nhà chị gái, người chị gái đó cũng từ chối tiếp chuyện khi chị em gọi điện vào, còn chửi rủa và coi thường chị em… Đến nay cái thai đã được gần 4 tháng, đã thành hình hài nên không thể phá bỏ ,gia đình chị em đã nói hết nhẽ để họ lo cưới xin vì con trai họ cũng đã nhiều tuổi ,mẹ đã già nên rất mong ổn định để gđ hai bên yên tâm .Tuy nhiên họ vẫn im hơi lặng tiếng, không có ý kiến gì, yêu cầu chị em phải tự liên hệ với anh ta để giải quyết chứ nhất định gia đình không giục con ra giải quyết. Một gia đình đã nghèo về tiền bạc,lại nghèo về tình người, sự việc không đến nỗi khó giải quyết, đáng lẽ là tin vui của hai họ vì có con có cháu. Nhưng em không hiểu nổi, chữ tâm chữ đức nhà họ để đâu mà để cho chị em phải khổ sở, mệt mỏi về tinh thần, bầu bí mà không có người yêu bên cạnh, không tình cảm, không vật chất. Gia đình chị em đang chờ kết quả từ phía nhà anh ta, nhưng tình hình xem ra không mấy khả quan vì anh ta dường như không còn chí thiết với chị em nữa, anh ta còn tự ái cao, còn ích kỷ cho rằng đã hết tình yêu với chị em rồi nên không muốn cưới, tuy nhiên lúc này điều cần nhất là trách nhiệm thì anh ta lại không nghĩ tới. Em và gia đình rất thương cho chị em lúc này, gia đình gia giáo như vậy, chỉ vì quá tin tưởng vào 1 người đàn ông trưởng thành, nghĩ họ có trình độ, tri thức sẽ xử sự có tình người nhưng họ lại trốn tránh, rũ bỏ trách nhiệm với chính giọt máu của gia đình họ. Nếu chị em sinh con và nuôi con 1 mình sẽ vô cùng vất vả lại còn dư luận xã hội chế giễu, cha mẹ chị ấy vô cùng đau lòng vì chưa từng chịu nỗi cay đắng nào như thế, bản thân chị em ngoan ngoãn, hiền lành sao đời lại bất hạnh như vậy.


Mọi người ơi cho chị em lời khuyên với!
Em có câu chuyện này xin nhận được sự tư vấn và lời khuyên từ mọi người cho người chị g ái của em! Chị em năm nay 30 tuổi,học hành tử tế, tính tình hiền lành, tốt bụng xuất thân ở nông thôn nhưng gia đình gia giáo,nề nếp. Duyên số muộn màng, dù có rất nhiều người theo đuổi nhưng chưa hợp duyên hợp số với ai. Cách đây 7 tháng chị em có tìm hiểu và quan hệ yêu đương với 1 người đàn ông hơn chị ấy 2 tuổi, bố mất sớm anh là con út trong 1 gia đình toàn chị gái hiện ở với mẹ già 70 tuổi. Vì cả hai đều không còn trẻ nên họ xác định mqh nghiêm túc, anh này nói cũng học ĐH ra nhưng công việc chưa ổn định. Nhà anh này cách nhà chị em 20km, ngày đi làm tối vẫn thường xuyên sang chơi nhà chị em suốt mấy tháng trời, thời gian đầu tình cảm thắm thiết và họ trót…đi quá giới hạn. Anh này cũng chưa mời chị em về nhà chơi (với lý do giữ ý cho chị em ,con gái ngại về ra mắt) sau này mới rõ là anh ta tự ti về hoàn cảnh gia đình, mẹ già và các chị gái rất khó tính nên không dám đưa bất cứ cô bạn gái nào về chơi. Thời gian tìm hiểu khoảng 5 tháng thì hai anh chị phát sinh mâu thuẫn, chị em thì hiền lành, anh kia thì cục cằn, ích kỷ, gia trưởng. Nhiều lần cãi vã, anh chị quyết định chia tay nhau. Chia tay chừng 1 tháng, chị em phát hiện có thai, do chủ quan nên cái thai đã được 3 tháng. Sau khi có kết quả xét nghiệm, chị em gọi điện cho anh kia thông báo tình hình. Anh kia cũng đồng ý gặp,sau khi xem kết quả, anh ta tỏ thái độ dửng dưng nhưng cũng không nói là sẽ không rũ bỏ trách nhiệm, chị em gợi ý chuyện cưới xin thì anh ta thản nhiên nói “Em nói chia tay rồi mà, anh đã đi yêu người khác và đã trót đăng ký kết hôn rồi”, chị em chết lặng và khuyên anh ta nên nghĩ đến giọt máu của anh ấy và hãy nhận trách nhiệm, còn cả hai sẽ dẹp bỏ tự ái để lo lắng tương lai. Anh ta nói cho anh ta thời gian suy nghĩ. Anh ta có kế hoạch làm ăn ở tận miền Trung trước khi chị em biết có thai, nhưng khi biết sự việc rồi mà anh ta vẫn bỏ đi để chị em bơ vơ. Vào trong đó, anh ta rất ít hỏi thăm ,thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm sức khỏe chứ không nói cụ thể công việc trong đó ntn và kế hoạch ra lo việc cưới xin...Anh ta cứ dùng dằng đến hơn 2 tuần và để chị em rất hoang mang. Cuối cùng không còn cách nào khác, chị em đành nói sự thật với bố mẹ chị ấy. Bố mẹ và gđ chị em liền tìm đến nhà anh kia, gặp bà mẹ già và người chị gái cả để thông báo tình hình, gia đình họ bất ngờ và tỏ ý chê trách chị em dễ dãi và nói con trai họ không báo cáo gì nên nhà không biết. Gia đình chị em đã “xuống nước,lép vế” dù gia đình cơ bản hơn hẳn nhà anh ta nói về đạo đức, lương tâm và thiện chí lo lắng, vun vén cho 2 anh chị ấy nhưng gia đình anh ta tỏ thái độ miệt thị, giáo huấn đạo đức cho rằng tình yêu của 2 anh chị là bờ bụi, lăng nhăng ko căn cứ trong khi đó anh ta đã sang nhà chị em chơi tới mấy tháng trời, ăn cơm,tìm hiểu…và họ nêu lý do con họ còn lông bông, ko thể lo cho vợ con và không biết giải quyết tn vì con họ đang đi làm ăn xa. Về phía anh ta, đã tắt máy không liên lạc với chị em nữa, gia đình họ cũng biết ý tứ (có thể anh ta đã thông báo và phủ nhận đứa con của chị em) nên gia đình họ đều từ chối hợp tác gọi điện gọi con trai ra xác nhận, anh ta hiện đang ở nhà chị gái, người chị gái đó cũng từ chối tiếp chuyện khi chị em gọi điện vào, còn chửi rủa và coi thường chị em… Đến nay cái thai đã được gần 4 tháng, đã thành hình hài nên không thể phá bỏ ,gia đình chị em đã nói hết nhẽ để họ lo cưới xin vì con trai họ cũng đã nhiều tuổi ,mẹ đã già nên rất mong ổn định để gđ hai bên yên tâm .Tuy nhiên họ vẫn im hơi lặng tiếng, không có ý kiến gì, yêu cầu chị em phải tự liên hệ với anh ta để giải quyết chứ nhất định gia đình không giục con ra giải quyết. Một gia đình đã nghèo về tiền bạc,lại nghèo về tình người, sự việc không đến nỗi khó giải quyết, đáng lẽ là tin vui của hai họ vì có con có cháu. Nhưng em không hiểu nổi, chữ tâm chữ đức nhà họ để đâu mà để cho chị em phải khổ sở, mệt mỏi về tinh thần, bầu bí mà không có người yêu bên cạnh, không tình cảm, không vật chất. Gia đình chị em đang chờ kết quả từ phía nhà anh ta, nhưng tình hình xem ra không mấy khả quan vì anh ta dường như không còn chí thiết với chị em nữa, anh ta còn tự ái cao, còn ích kỷ cho rằng đã hết tình yêu với chị em rồi nên không muốn cưới, tuy nhiên lúc này điều cần nhất là trách nhiệm thì anh ta lại không nghĩ tới. Em và gia đình rất thương cho chị em lúc này, gia đình gia giáo như vậy, chỉ vì quá tin tưởng vào 1 người đàn ông trưởng thành, nghĩ họ có trình độ, tri thức sẽ xử sự có tình người nhưng họ lại trốn tránh, rũ bỏ trách nhiệm với chính giọt máu của gia đình họ. Nếu chị em sinh con và nuôi con 1 mình sẽ vô cùng vất vả lại còn dư luận xã hội chế giễu, cha mẹ chị ấy vô cùng đau lòng vì chưa từng chịu nỗi cay đắng nào như thế, bản thân chị em ngoan ngoãn, hiền lành sao đời lại bất hạnh như vậy.. Mọi người ơi cho chị em lời khuyên với!Em c ảm ơn rất nhiều!


Xem thêm:
http://www.webtretho.com/forum/f188/lam-nguoi-yeu-co-bau-nhung-ru-bo-trach-nhiem-xin-moi-nguoi-loi-khuyen-1799867/#post30824060


Nguồn: Webtretho.com
Em có câu chuyện này xin nhận được sự tư vấn và lời khuyên từ mọi người cho người chị g ái của em! Chị em năm nay 30 tuổi,học hành tử tế, tính tình hiền lành, tốt bụng xuất thân ở nông thôn nhưng gia đình gia giáo,nề nếp. Duyên số muộn màng, dù có rất nhiều người theo đuổi nhưng chưa hợp duyên hợp số với ai. Cách đây 7 tháng chị em có tìm hiểu và quan hệ yêu đương với 1 người đàn ông hơn chị ấy 2 tuổi, bố mất sớm anh là con út trong 1 gia đình toàn chị gái hiện ở với mẹ già 70 tuổi. Vì cả hai đều không còn trẻ nên họ xác định mqh nghiêm túc, anh này nói cũng học ĐH ra nhưng công việc chưa ổn định. Nhà anh này cách nhà chị em 20km, ngày đi làm tối vẫn thường xuyên sang chơi nhà chị em suốt mấy tháng trời, thời gian đầu tình cảm thắm thiết và họ trót…đi quá giới hạn. Anh này cũng chưa mời chị em về nhà chơi (với lý do giữ ý cho chị em ,con gái ngại về ra mắt) sau này mới rõ là anh ta tự ti về hoàn cảnh gia đình, mẹ già và các chị gái rất khó tính nên không dám đưa bất cứ cô bạn gái nào về chơi. Thời gian tìm hiểu khoảng 5 tháng thì hai anh chị phát sinh mâu thuẫn, chị em thì hiền lành, anh kia thì cục cằn, ích kỷ, gia trưởng. Nhiều lần cãi vã, anh chị quyết định chia tay nhau. Chia tay chừng 1 tháng, chị em phát hiện có thai, do chủ quan nên cái thai đã được 3 tháng. Sau khi có kết quả xét nghiệm, chị em gọi điện cho anh kia thông báo tình hình. Anh kia cũng đồng ý gặp,sau khi xem kết quả, anh ta tỏ thái độ dửng dưng nhưng cũng không nói là sẽ không rũ bỏ trách nhiệm, chị em gợi ý chuyện cưới xin thì anh ta thản nhiên nói “Em nói chia tay rồi mà, anh đã đi yêu người khác và đã trót đăng ký kết hôn rồi”, chị em chết lặng và khuyên anh ta nên nghĩ đến giọt máu của anh ấy và hãy nhận trách nhiệm, còn cả hai sẽ dẹp bỏ tự ái để lo lắng tương lai. Anh ta nói cho anh ta thời gian suy nghĩ. Anh ta có kế hoạch làm ăn ở tận miền Trung trước khi chị em biết có thai, nhưng khi biết sự việc rồi mà anh ta vẫn bỏ đi để chị em bơ vơ. Vào trong đó, anh ta rất ít hỏi thăm ,thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm sức khỏe chứ không nói cụ thể công việc trong đó ntn và kế hoạch ra lo việc cưới xin...Anh ta cứ dùng dằng đến hơn 2 tuần và để chị em rất hoang mang. Cuối cùng không còn cách nào khác, chị em đành nói sự thật với bố mẹ chị ấy. Bố mẹ và gđ chị em liền tìm đến nhà anh kia, gặp bà mẹ già và người chị gái cả để thông báo tình hình, gia đình họ bất ngờ và tỏ ý chê trách chị em dễ dãi và nói con trai họ không báo cáo gì nên nhà không biết. Gia đình chị em đã “xuống nước,lép vế” dù gia đình cơ bản hơn hẳn nhà anh ta nói về đạo đức, lương tâm và thiện chí lo lắng, vun vén cho 2 anh chị ấy nhưng gia đình anh ta tỏ thái độ miệt thị, giáo huấn đạo đức cho rằng tình yêu của 2 anh chị là bờ bụi, lăng nhăng ko căn cứ trong khi đó anh ta đã sang nhà chị em chơi tới mấy tháng trời, ăn cơm,tìm hiểu…và họ nêu lý do con họ còn lông bông, ko thể lo cho vợ con và không biết giải quyết tn vì con họ đang đi làm ăn xa. Về phía anh ta, đã tắt máy không liên lạc với chị em nữa, gia đình họ cũng biết ý tứ (có thể anh ta đã thông báo và phủ nhận đứa con của chị em) nên gia đình họ đều từ chối hợp tác gọi điện gọi con trai ra xác nhận, anh ta hiện đang ở nhà chị gái, người chị gái đó cũng từ chối tiếp chuyện khi chị em gọi điện vào, còn chửi rủa và coi thường chị em… Đến nay cái thai đã được gần 4 tháng, đã thành hình hài nên không thể phá bỏ ,gia đình chị em đã nói hết nhẽ để họ lo cưới xin vì con trai họ cũng đã nhiều tuổi ,mẹ đã già nên rất mong ổn định để gđ hai bên yên tâm .Tuy nhiên họ vẫn im hơi lặng tiếng, không có ý kiến gì, yêu cầu chị em phải tự liên hệ với anh ta để giải quyết chứ nhất định gia đình không giục con ra giải quyết. Một gia đình đã nghèo về tiền bạc,lại nghèo về tình người, sự việc không đến nỗi khó giải quyết, đáng lẽ là tin vui của hai họ vì có con có cháu. Nhưng em không hiểu nổi, chữ tâm chữ đức nhà họ để đâu mà để cho chị em phải khổ sở, mệt mỏi về tinh thần, bầu bí mà không có người yêu bên cạnh, không tình cảm, không vật chất. Gia đình chị em đang chờ kết quả từ phía nhà anh ta, nhưng tình hình xem ra không mấy khả quan vì anh ta dường như không còn chí thiết với chị em nữa, anh ta còn tự ái cao, còn ích kỷ cho rằng đã hết tình yêu với chị em rồi nên không muốn cưới, tuy nhiên lúc này điều cần nhất là trách nhiệm thì anh ta lại không nghĩ tới. Em và gia đình rất thương cho chị em lúc này, gia đình gia giáo như vậy, chỉ vì quá tin tưởng vào 1 người đàn ông trưởng thành, nghĩ họ có trình độ, tri thức sẽ xử sự có tình người nhưng họ lại trốn tránh, rũ bỏ trách nhiệm với chính giọt máu của gia đình họ. Nếu chị em sinh con và nuôi con 1 mình sẽ vô cùng vất vả lại còn dư luận xã hội chế giễu, cha mẹ chị ấy vô cùng đau lòng vì chưa từng chịu nỗi cay đắng nào như thế, bản thân chị em ngoan ngoãn, hiền lành sao đời lại bất hạnh như vậy.. Mọi người ơi cho chị em lời khuyên với!Em c ảm ơn rất nhiều!


Xem thêm:
http://www.webtretho.com/forum/f188/lam-nguoi-yeu-co-bau-nhung-ru-bo-trach-nhiem-xin-moi-nguoi-loi-khuyen-1799867/#post30824060


Nguồn: Webtretho.comé
Em có câu chuyện này xin nhận được sự tư vấn và lời khuyên từ mọi người cho người chị của em. Chị em năm nay 30 tuổi,học hành tử tế, tính tình hiền lành, tốt bụng xuất thân ở nông thôn nhưng gia đình gia giáo,nề nếp. Duyên số muộn màng, dù có rất nhiều người theo đuổi nhưng chưa hợp duyên hợp số với ai. Cách đây 7 tháng chị em có tìm hiểu và quan hệ yêu đương với 1 người đàn ông hơn chị ấy 2 tuổi, bố mất sớm anh là con út trong 1 gia đình toàn chị gái hiện ở với mẹ già 70 tuổi. Vì cả hai đều không còn trẻ nên họ xác định mqh nghiêm túc, anh này nói cũng học ĐH ra nhưng công việc chưa ổn định. Nhà anh này cách nhà chị em 20km, ngày đi làm tối vẫn thường xuyên sang chơi nhà chị em suốt mấy tháng trời, thời gian đầu tình cảm thắm thiết và họ trót…đi quá giới hạn. Anh này cũng chưa mời chị em về nhà chơi (với lý do giữ ý cho chị em ,con gái ngại về ra mắt) sau này mới rõ là anh ta tự ti về hoàn cảnh gia đình, mẹ già và các chị gái rất khó tính nên không dám đưa bất cứ cô bạn gái nào về chơi. Thời gian tìm hiểu khoảng 5 tháng thì hai anh chị phát sinh mâu thuẫn, chị em thì hiền lành, anh kia thì cục cằn, ích kỷ, gia trưởng. Nhiều lần cãi vã, anh chị quyết định chia tay nhau. Chia tay chừng 1 tháng, chị em phát hiện có thai, do chủ quan nên cái thai đã được 3 tháng. Sau khi có kết quả xét nghiệm, chị em gọi điện cho anh kia thông báo tình hình. Anh kia cũng đồng ý gặp,sau khi xem kết quả, anh ta tỏ thái độ dửng dưng nhưng cũng không nói là sẽ không rũ bỏ trách nhiệm, chị em gợi ý chuyện cưới xin thì anh ta thản nhiên nói “Em nói chia tay rồi mà, anh đã đi yêu người khác và đã trót đăng ký kết hôn rồi”, chị em chết lặng và khuyên anh ta nên nghĩ đến giọt máu của anh ấy và hãy nhận trách nhiệm, còn cả hai sẽ dẹp bỏ tự ái để lo lắng tương lai. Anh ta nói cho anh ta thời gian suy nghĩ. Anh ta có kế hoạch làm ăn ở tận miền Trung trước khi chị em biết có thai, nhưng khi biết sự việc rồi mà anh ta vẫn bỏ đi để chị em bơ vơ. Vào trong đó, anh ta rất ít hỏi thăm ,thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm sức khỏe chứ không nói cụ thể công việc trong đó ntn và kế hoạch ra lo việc cưới xin...Anh ta cứ dùng dằng đến hơn 2 tuần và để chị em rất hoang mang. Cuối cùng không còn cách nào khác, chị em đành nói sự thật với bố mẹ chị ấy. Bố mẹ và gđ chị em liền tìm đến nhà anh kia, gặp bà mẹ già và người chị gái cả để thông báo tình hình, gia đình họ bất ngờ và tỏ ý chê trách chị em dễ dãi và nói con trai họ không báo cáo gì nên nhà không biết. Gia đình chị em đã “xuống nước,lép vế” dù gia đình cơ bản hơn hẳn nhà anh ta nói về đạo đức, lương tâm và thiện chí lo lắng, vun vén cho 2 anh chị ấy nhưng gia đình anh ta tỏ thái độ miệt thị, giáo huấn đạo đức cho rằng tình yêu của 2 anh chị là bờ bụi, lăng nhăng ko căn cứ trong khi đó anh ta đã sang nhà chị em chơi tới mấy tháng trời, ăn cơm,tìm hiểu…và họ nêu lý do con họ còn lông bông, ko thể lo cho vợ con và không biết giải quyết tn vì con họ đang đi làm ăn xa. Về phía anh ta, đã tắt máy không liên lạc với chị em nữa, gia đình họ cũng biết ý tứ (có thể anh ta đã thông báo và phủ nhận đứa con của chị em) nên gia đình họ đều từ chối hợp tác gọi điện gọi con trai ra xác nhận, anh ta hiện đang ở nhà chị gái, người chị gái đó cũng từ chối tiếp chuyện khi chị em gọi điện vào, còn chửi rủa và coi thường chị em… Đến nay cái thai đã được gần 4 tháng, đã thành hình hài nên không thể phá bỏ ,gia đình chị em đã nói hết nhẽ để họ lo cưới xin vì con trai họ cũng đã nhiều tuổi ,mẹ đã già nên rất mong ổn định để gđ hai bên yên tâm .Tuy nhiên họ vẫn im hơi lặng tiếng, không có ý kiến gì, yêu cầu chị em phải tự liên hệ với anh ta để giải quyết chứ nhất định gia đình không giục con ra giải quyết. Một gia đình đã nghèo về tiền bạc,l ại nghèo về tình người, sự việc không đến nỗi khó giải quyết, đáng lẽ là tin vui của hai họ vì có con có cháu. Nhưng em không hiểu nổi, chữ tâm chữ đức nhà họ để đâu mà để cho chị em phải khổ sở, mệt mỏi về tinh thần, bầu bí mà không có người yêu bên cạnh, không tình cảm, không vật chất. Gia đình chị em đang chờ kết quả từ phía nhà anh ta, nhưng tình hình xem ra không mấy khả quan vì anh ta dường như không còn chí thiết với chị em nữa, anh ta còn tự ái cao, còn ích kỷ cho rằng đã hết tình yêu với chị em rồi nên không muốn cưới, tuy nhiên lúc này điều cần nhất là trách nhiệm thì anh ta lại không nghĩ tới. Em và gia đình rất thương cho chị em lúc này, gia đình gia giáo như vậy, chỉ vì quá tin tưởng vào 1 người đàn ông trưởng thành, nghĩ họ có trình độ, tri thức sẽ xử sự có tình người nhưng họ lại trốn tránh, rũ bỏ trách nhiệm với chính giọt máu của gia đình họ. Nếu chị em sinh con và nuôi con 1 mình sẽ vô cùng vất vả lại còn dư luận xã hội chế giễu, cha mẹ chị ấy vô cùng đau lòng vì chưa từng chịu nỗi cay đắng nào như thế, bản thân chị em ngoan ngoãn, hiền lành sao đời lại bất hạnh như vậy Mọi người ơi cho chị em lời khuyên với!
Em có câu chuyện này xin nhận được sự tư vấn và lời khuyên từ mọi người cho người chị của em. Chị em năm nay 30 tuổi,học hành tử tế, tính tình hiền lành, tốt bụng xuất thân ở nông thôn nhưng gia đình gia giáo,nề nếp. Duyên số muộn màng, dù có rất nhiều người theo đuổi nhưng chưa hợp duyên hợp số với ai. Cách đây 7 tháng chị em có tìm hiểu và quan hệ yêu đương với 1 người đàn ông hơn chị ấy 2 tuổi, bố mất sớm anh là con út trong 1 gia đình toàn chị gái hiện ở với mẹ già 70 tuổi. Vì cả hai đều không còn trẻ nên họ xác định mqh nghiêm túc, anh này nói cũng học ĐH ra nhưng công việc chưa ổn định. Nhà anh này cách nhà chị em 20km, ngày đi làm tối vẫn thường xuyên sang chơi nhà chị em suốt mấy tháng trời, thời gian đầu tình cảm thắm thiết và họ trót…đi quá giới hạn. Anh này cũng chưa mời chị em về nhà chơi (với lý do giữ ý cho chị em ,con gái ngại về ra mắt) sau này mới rõ là anh ta tự ti về hoàn cảnh gia đình, mẹ già và các chị gái rất khó tính nên không dám đưa bất cứ cô bạn gái nào về chơi. Thời gian tìm hiểu khoảng 5 tháng thì hai anh chị phát sinh mâu thuẫn, chị em thì hiền lành, anh kia thì cục cằn, ích kỷ, gia trưởng. Nhiều lần cãi vã, anh chị quyết định chia tay nhau. Chia tay chừng 1 tháng, chị em phát hiện có thai, do chủ quan nên cái thai đã được 3 tháng. Sau khi có kết quả xét nghiệm, chị em gọi điện cho anh kia thông báo tình hình. Anh kia cũng đồng ý gặp,sau khi xem kết quả, anh ta tỏ thái độ dửng dưng nhưng cũng không nói là sẽ không rũ bỏ trách nhiệm, chị em gợi ý chuyện cưới xin thì anh ta thản nhiên nói “Em nói chia tay rồi mà, anh đã đi yêu người khác và đã trót đăng ký kết hôn rồi”, chị em chết lặng và khuyên anh ta nên nghĩ đến giọt máu của anh ấy và hãy nhận trách nhiệm, còn cả hai sẽ dẹp bỏ tự ái để lo lắng tương lai. Anh ta nói cho anh ta thời gian suy nghĩ. Anh ta có kế hoạch làm ăn ở tận miền Trung trước khi chị em biết có thai, nhưng khi biết sự việc rồi mà anh ta vẫn bỏ đi để chị em bơ vơ. Vào trong đó, anh ta rất ít hỏi thăm ,thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm sức khỏe chứ không nói cụ thể công việc trong đó ntn và kế hoạch ra lo việc cưới xin...Anh ta cứ dùng dằng đến hơn 2 tuần và để chị em rất hoang mang. Cuối cùng không còn cách nào khác, chị em đành nói sự thật với bố mẹ chị ấy. Bố mẹ và gđ chị em liền tìm đến nhà anh kia, gặp bà mẹ già và người chị gái cả để thông báo tình hình, gia đình họ bất ngờ và tỏ ý chê trách chị em dễ dãi và nói con trai họ không báo cáo gì nên nhà không biết. Gia đình chị em đã “xuống nước,lép vế” dù gia đình cơ bản hơn hẳn nhà anh ta nói về đạo đức, lương tâm và thiện chí lo lắng, vun vén cho 2 anh chị ấy nhưng gia đình anh ta tỏ thái độ miệt thị, giáo huấn đạo đức cho rằng tình yêu của 2 anh chị là bờ bụi, lăng nhăng ko căn cứ trong khi đó anh ta đã sang nhà chị em chơi tới mấy tháng trời, ăn cơm,tìm hiểu…và họ nêu lý do con họ còn lông bông, ko thể lo cho vợ con và không biết giải quyết tn vì con họ đang đi làm ăn xa. Về phía anh ta, đã tắt máy không liên lạc với chị em nữa, gia đình họ cũng biết ý tứ (có thể anh ta đã thông báo và phủ nhận đứa con của chị em) nên gia đình họ đều từ chối hợp tác gọi điện gọi con trai ra xác nhận, anh ta hiện đang ở nhà chị gái, người chị gái đó cũng từ chối tiếp chuyện khi chị em gọi điện vào, còn chửi rủa và coi thường chị em… Đến nay cái thai đã được gần 4 tháng, đã thành hình hài nên không thể phá bỏ ,gia đình chị em đã nói hết nhẽ để họ lo cưới xin vì con trai họ cũng đã nhiều tuổi ,mẹ đã già nên rất mong ổn định để gđ hai bên yên tâm .Tuy nhiên họ vẫn im hơi lặng tiếng, không có ý kiến gì, yêu cầu chị em phải tự liên hệ với anh ta để giải quyết chứ nhất định gia đình không giục con ra giải quyết. Một gia đình đã nghèo về tiền bạc,l ại nghèo về tình người, sự việc không đến nỗi khó giải quyết, đáng lẽ là tin vui của hai họ vì có con có cháu. Nhưng em không hiểu nổi, chữ tâm chữ đức nhà họ để đâu mà để cho chị em phải khổ sở, mệt mỏi về tinh thần, bầu bí mà không có người yêu bên cạnh, không tình cảm, không vật chất. Gia đình chị em đang chờ kết quả từ phía nhà anh ta, nhưng tình hình xem ra không mấy khả quan vì anh ta dường như không còn chí thiết với chị em nữa, anh ta còn tự ái cao, còn ích kỷ cho rằng đã hết tình yêu với chị em rồi nên không muốn cưới, tuy nhiên lúc này điều cần nhất là trách nhiệm thì anh ta lại không nghĩ tới. Em và gia đình rất thương cho chị em lúc này, gia đình gia giáo như vậy, chỉ vì quá tin tưởng vào 1 người đàn ông trưởng thành, nghĩ họ có trình độ, tri thức sẽ xử sự có tình người nhưng họ lại trốn tránh, rũ bỏ trách nhiệm với chính giọt máu của gia đình họ. Nếu chị em sinh con và nuôi con 1 mình sẽ vô cùng vất vả lại còn dư luận xã hội chế giễu, cha mẹ chị ấy vô cùng đau lòng vì chưa từng chịu nỗi cay đắng nào như thế, bản thân chị em ngoan ngoãn, hiền lành sao đời lại bất hạnh như vậy Mọi người ơi cho chị em lời khuyên với!



Em có câu chuyện này xin nhận được sự tư vấn và lời khuyên từ mọi người cho người chị g ái của em! Chị em năm nay 30 tuổi,học hành tử tế, tính tình hiền lành, tốt bụng xuất thân ở nông thôn nhưng gia đình gia giáo,nề nếp. Duyên số muộn màng, dù có rất nhiều người theo đuổi nhưng chưa hợp duyên hợp số với ai. Cách đây 7 tháng chị em có tìm hiểu và quan hệ yêu đương với 1 người đàn ông hơn chị ấy 2 tuổi, bố mất sớm anh là con út trong 1 gia đình toàn chị gái hiện ở với mẹ già 70 tuổi. Vì cả hai đều không còn trẻ nên họ xác định mqh nghiêm túc, anh này nói cũng học ĐH ra nhưng công việc chưa ổn định. Nhà anh này cách nhà chị em 20km, ngày đi làm tối vẫn thường xuyên sang chơi nhà chị em suốt mấy tháng trời, thời gian đầu tình cảm thắm thiết và họ trót…đi quá giới hạn. Anh này cũng chưa mời chị em về nhà chơi (với lý do giữ ý cho chị em ,con gái ngại về ra mắt) sau này mới rõ là anh ta tự ti về hoàn cảnh gia đình, mẹ già và các chị gái rất khó tính nên không dám đưa bất cứ cô bạn gái nào về chơi. Thời gian tìm hiểu khoảng 5 tháng thì hai anh chị phát sinh mâu thuẫn, chị em thì hiền lành, anh kia thì cục cằn, ích kỷ, gia trưởng. Nhiều lần cãi vã, anh chị quyết định chia tay nhau. Chia tay chừng 1 tháng, chị em phát hiện có thai, do chủ quan nên cái thai đã được 3 tháng. Sau khi có kết quả xét nghiệm, chị em gọi điện cho anh kia thông báo tình hình. Anh kia cũng đồng ý gặp,sau khi xem kết quả, anh ta tỏ thái độ dửng dưng nhưng cũng không nói là sẽ không rũ bỏ trách nhiệm, chị em gợi ý chuyện cưới xin thì anh ta thản nhiên nói “Em nói chia tay rồi mà, anh đã đi yêu người khác và đã trót đăng ký kết hôn rồi”, chị em chết lặng và khuyên anh ta nên nghĩ đến giọt máu của anh ấy và hãy nhận trách nhiệm, còn cả hai sẽ dẹp bỏ tự ái để lo lắng tương lai. Anh ta nói cho anh ta thời gian suy nghĩ. Anh ta có kế hoạch làm ăn ở tận miền Trung trước khi chị em biết có thai, nhưng khi biết sự việc rồi mà anh ta vẫn bỏ đi để chị em bơ vơ. Vào trong đó, anh ta rất ít hỏi thăm ,thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm sức khỏe chứ không nói cụ thể công việc trong đó ntn và kế hoạch ra lo việc cưới xin...Anh ta cứ dùng dằng đến hơn 2 tuần và để chị em rất hoang mang. Cuối cùng không còn cách nào khác, chị em đành nói sự thật với bố mẹ chị ấy. Bố mẹ và gđ chị em liền tìm đến nhà anh kia, gặp bà mẹ già và người chị gái cả để thông báo tình hình, gia đình họ bất ngờ và tỏ ý chê trách chị em dễ dãi và nói con trai họ không báo cáo gì nên nhà không biết. Gia đình chị em đã “xuống nước,lép vế” dù gia đình cơ bản hơn hẳn nhà anh ta nói về đạo đức, lương tâm và thiện chí lo lắng, vun vén cho 2 anh chị ấy nhưng gia đình anh ta tỏ thái độ miệt thị, giáo huấn đạo đức cho rằng tình yêu của 2 anh chị là bờ bụi, lăng nhăng ko căn cứ trong khi đó anh ta đã sang nhà chị em chơi tới mấy tháng trời, ăn cơm,tìm hiểu…và họ nêu lý do con họ còn lông bông, ko thể lo cho vợ con và không biết giải quyết tn vì con họ đang đi làm ăn xa. Về phía anh ta, đã tắt máy không liên lạc với chị em nữa, gia đình họ cũng biết ý tứ (có thể anh ta đã thông báo và phủ nhận đứa con của chị em) nên gia đình họ đều từ chối hợp tác gọi điện gọi con trai ra xác nhận, anh ta hiện đang ở nhà chị gái, người chị gái đó cũng từ chối tiếp chuyện khi chị em gọi điện vào, còn chửi rủa và coi thường chị em… Đến nay cái thai đã được gần 4 tháng, đã thành hình hài nên không thể phá bỏ ,gia đình chị em đã nói hết nhẽ để họ lo cưới xin vì con trai họ cũng đã nhiều tuổi ,mẹ đã già nên rất mong ổn định để gđ hai bên yên tâm .Tuy nhiên họ vẫn im hơi lặng tiếng, không có ý kiến gì, yêu cầu chị em phải tự liên hệ với anh ta để giải quyết chứ nhất định gia đình không giục con ra giải quyết. Một gia đình đã nghèo về tiền bạc,lại nghèo về tình người, sự việc không đến nỗi khó giải quyết, đáng lẽ là tin vui của hai họ vì có con có cháu. Nhưng em không hiểu nổi, chữ tâm chữ đức nhà họ để đâu mà để cho chị em phải khổ sở, mệt mỏi về tinh thần, bầu bí mà không có người yêu bên cạnh, không tình cảm, không vật chất. Gia đình chị em đang chờ kết quả từ phía nhà anh ta, nhưng tình hình xem ra không mấy khả quan vì anh ta dường như không còn chí thiết với chị em nữa, anh ta còn tự ái cao, còn ích kỷ cho rằng đã hết tình yêu với chị em rồi nên không muốn cưới, tuy nhiên lúc này điều cần nhất là trách nhiệm thì anh ta lại không nghĩ tới. Em và gia đình rất thương cho chị em lúc này, gia đình gia giáo như vậy, chỉ vì quá tin tưởng vào 1 người đàn ông trưởng thành, nghĩ họ có trình độ, tri thức sẽ xử sự có tình người nhưng họ lại trốn tránh, rũ bỏ trách nhiệm với chính giọt máu của gia đình họ. Nếu chị em sinh con và nuôi con 1 mình sẽ vô cùng vất vả lại còn dư luận xã hội chế giễu, cha mẹ chị ấy vô cùng đau lòng vì chưa từng chịu nỗi cay đắng nào như thế, bản thân chị em ngoan ngoãn, hiền lành sao đời lại bất hạnh như vậy.. Mọi người ơi cho chị em lời khuyên với!Em c ảm ơn rất nhiều!


Xem thêm:
http://www.webtretho.com/forum/f188/lam-nguoi-yeu-co-bau-nhung-ru-bo-trach-nhiem-xin-moi-nguoi-loi-khuyen-1799867/#post30824060


Nguồn: Webtretho.com


Em có câu chuyện này xin nhận được sự tư vấn và lời khuyên từ mọi người cho người chị g ái của em! Chị em năm nay 30 tuổi,học hành tử tế, tính tình hiền lành, tốt bụng xuất thân ở nông thôn nhưng gia đình gia giáo,nề nếp. Duyên số muộn màng, dù có rất nhiều người theo đuổi nhưng chưa hợp duyên hợp số với ai. Cách đây 7 tháng chị em có tìm hiểu và quan hệ yêu đương với 1 người đàn ông hơn chị ấy 2 tuổi, bố mất sớm anh là con út trong 1 gia đình toàn chị gái hiện ở với mẹ già 70 tuổi. Vì cả hai đều không còn trẻ nên họ xác định mqh nghiêm túc, anh này nói cũng học ĐH ra nhưng công việc chưa ổn định. Nhà anh này cách nhà chị em 20km, ngày đi làm tối vẫn thường xuyên sang chơi nhà chị em suốt mấy tháng trời, thời gian đầu tình cảm thắm thiết và họ trót…đi quá giới hạn. Anh này cũng chưa mời chị em về nhà chơi (với lý do giữ ý cho chị em ,con gái ngại về ra mắt) sau này mới rõ là anh ta tự ti về hoàn cảnh gia đình, mẹ già và các chị gái rất khó tính nên không dám đưa bất cứ cô bạn gái nào về chơi. Thời gian tìm hiểu khoảng 5 tháng thì hai anh chị phát sinh mâu thuẫn, chị em thì hiền lành, anh kia thì cục cằn, ích kỷ, gia trưởng. Nhiều lần cãi vã, anh chị quyết định chia tay nhau. Chia tay chừng 1 tháng, chị em phát hiện có thai, do chủ quan nên cái thai đã được 3 tháng. Sau khi có kết quả xét nghiệm, chị em gọi điện cho anh kia thông báo tình hình. Anh kia cũng đồng ý gặp,sau khi xem kết quả, anh ta tỏ thái độ dửng dưng nhưng cũng không nói là sẽ không rũ bỏ trách nhiệm, chị em gợi ý chuyện cưới xin thì anh ta thản nhiên nói “Em nói chia tay rồi mà, anh đã đi yêu người khác và đã trót đăng ký kết hôn rồi”, chị em chết lặng và khuyên anh ta nên nghĩ đến giọt máu của anh ấy và hãy nhận trách nhiệm, còn cả hai sẽ dẹp bỏ tự ái để lo lắng tương lai. Anh ta nói cho anh ta thời gian suy nghĩ. Anh ta có kế hoạch làm ăn ở tận miền Trung trước khi chị em biết có thai, nhưng khi biết sự việc rồi mà anh ta vẫn bỏ đi để chị em bơ vơ. Vào trong đó, anh ta rất ít hỏi thăm ,thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm sức khỏe chứ không nói cụ thể công việc trong đó ntn và kế hoạch ra lo việc cưới xin...Anh ta cứ dùng dằng đến hơn 2 tuần và để chị em rất hoang mang. Cuối cùng không còn cách nào khác, chị em đành nói sự thật với bố mẹ chị ấy. Bố mẹ và gđ chị em liền tìm đến nhà anh kia, gặp bà mẹ già và người chị gái cả để thông báo tình hình, gia đình họ bất ngờ và tỏ ý chê trách chị em dễ dãi và nói con trai họ không báo cáo gì nên nhà không biết. Gia đình chị em đã “xuống nước,lép vế” dù gia đình cơ bản hơn hẳn nhà anh ta nói về đạo đức, lương tâm và thiện chí lo lắng, vun vén cho 2 anh chị ấy nhưng gia đình anh ta tỏ thái độ miệt thị, giáo huấn đạo đức cho rằng tình yêu của 2 anh chị là bờ bụi, lăng nhăng ko căn cứ trong khi đó anh ta đã sang nhà chị em chơi tới mấy tháng trời, ăn cơm,tìm hiểu…và họ nêu lý do con họ còn lông bông, ko thể lo cho vợ con và không biết giải quyết tn vì con họ đang đi làm ăn xa. Về phía anh ta, đã tắt máy không liên lạc với chị em nữa, gia đình họ cũng biết ý tứ (có thể anh ta đã thông báo và phủ nhận đứa con của chị em) nên gia đình họ đều từ chối hợp tác gọi điện gọi con trai ra xác nhận, anh ta hiện đang ở nhà chị gái, người chị gái đó cũng từ chối tiếp chuyện khi chị em gọi điện vào, còn chửi rủa và coi thường chị em… Đến nay cái thai đã được gần 4 tháng, đã thành hình hài nên không thể phá bỏ ,gia đình chị em đã nói hết nhẽ để họ lo cưới xin vì con trai họ cũng đã nhiều tuổi ,mẹ đã già nên rất mong ổn định để gđ hai bên yên tâm .Tuy nhiên họ vẫn im hơi lặng tiếng, không có ý kiến gì, yêu cầu chị em phải tự liên hệ với anh ta để giải quyết chứ nhất định gia đình không giục con ra giải quyết. Một gia đình đã nghèo về tiền bạc,lại nghèo về tình người, sự việc không đến nỗi khó giải quyết, đáng lẽ là tin vui của hai họ vì có con có cháu. Nhưng em không hiểu nổi, chữ tâm chữ đức nhà họ để đâu mà để cho chị em phải khổ sở, mệt mỏi về tinh thần, bầu bí mà không có người yêu bên cạnh, không tình cảm, không vật chất. Gia đình chị em đang chờ kết quả từ phía nhà anh ta, nhưng tình hình xem ra không mấy khả quan vì anh ta dường như không còn chí thiết với chị em nữa, anh ta còn tự ái cao, còn ích kỷ cho rằng đã hết tình yêu với chị em rồi nên không muốn cưới, tuy nhiên lúc này điều cần nhất là trách nhiệm thì anh ta lại không nghĩ tới. Em và gia đình rất thương cho chị em lúc này, gia đình gia giáo như vậy, chỉ vì quá tin tưởng vào 1 người đàn ông trưởng thành, nghĩ họ có trình độ, tri thức sẽ xử sự có tình người nhưng họ lại trốn tránh, rũ bỏ trách nhiệm với chính giọt máu của gia đình họ. Nếu chị em sinh con và nuôi con 1 mình sẽ vô cùng vất vả lại còn dư luận xã hội chế giễu, cha mẹ chị ấy vô cùng đau lòng vì chưa từng chịu nỗi cay đắng nào như thế, bản thân chị em ngoan ngoãn, hiền lành sao đời lại bất hạnh như vậy.. Mọi người ơi cho chị em lời khuyên với!Em c ảm ơn rất nhiều!


Xem thêm:
http://www.webtretho.com/forum/f188/lam-nguoi-yeu-co-bau-nhung-ru-bo-trach-nhiem-xin-moi-nguoi-loi-khuyen-1799867/#post30824060


Nguồn: Webtretho.com