Gởi con trai yêu quý của mẹ!


Tháng 4 này là con tròn 5 tuổi. Nhìn con đã ra dáng một cậu bé khôi ngô, đĩnh đạc, mẹ vui lắm. Nhưng mẹ cũng rất buồn vì không thể tiếp tục ở bên cạnh con, mẹ không có quyền đó, người ta - tức ÔBN con đã tước đoạt quyền được yêu thương và dạy dỗ con của mẹ. Không biết đã bao lần mẹ chạy lên WTT, mở topic chỉ để dàn trải nỗi ấm ức, đau đớn mà ÔBN con gây ra cho mẹ, xong rồi lại lặng lẽ im cho qua chuyện, cho nhà cửa được yên ấm thuận hòa, cho mọi người được vui, mà trong lòng mẹ như xát muối, kim châm. Đau lắm!


Từ ngày về làm dâu, ÔBN con đã không có chút thiện cảm với mẹ, thậm chí không muốn nói là không ưa gì mẹ. Nhưng trước khi về làm dâu, mẹ không biết. Nếu biết, chắc mẹ thà sống 1 mình mà nuôi con khôn lớn. ÔB không bao giờ thèm nói chuyện với mẹ, coi thường mẹ, khinh khi mẹ, dù mẹ và cô út con bằng tuổi, nhưng cũng chẳng khiến ÔB cảm thông hơn. Cho tới khi mẹ sinh con, thì họ mới bắt đầu cho phép mẹ nói 2,3 câu mỗi khi gặp mặt. Thậm chí đến mắng chửi mẹ, họ cũng không thèm, mẹ con thua cả loài vật nữa con ạ. Nhưng mẹ nhẫn nhịn.


Họ sợ con bám hơi mẹ theo mẹ, lúc con bé nằng nặc bắt mẹ dứt sữa để không cho con ngủ với mẹ. Họ bắt con ra mừng cô út của con, chứ không bao giờ mừng mẹ, họ thà giao con cho Út con giữ, dù cho mẹ có ngồi sờ sờ ra đó, họ cũng không "chỉ định" mẹ được trông chừng con. Con lớn hơn, họ dùng vật chất để dụ dỗ con theo họ. Họ chiều con hết mức, con đòi gì được nấy. COn thích coi siêu nhân, chơi siêu nhân, bao nhiêu cũng có, máy bay, xe đồ chơi, bao nhiêu chiếc cũng không sao, miễn là con chịu xa mẹ. Ngày mẹ dọn ra ở riêng, mang bầu em con 8 tháng, là ngày họ ra mặt tước đoạt con bằng đủ mọi lý do. Con xa mẹ từ đó, khi con mới 33 tháng tuổi, còn cần lắm hơi ấm của mẹ. Nhưng họ không màng tới. Dù con muốn về với mẹ, họ tìm đủ cách nào mua đồ mới, nào chở đi chơi du lịch, và thậm chí là cả dọa nạt" Nếu con không về nội, nội sẽ không thương con nữa, sẽ đem đứa khác về nuôi,...!" Nực cười quá phải không con!


Trước mặt mọi người, BN con tỏ vẻ là người hy sinh vì chồng vì con, vừa giỏi việc ngoài lại đảm việc nhà, hiền lành nức tiếng, còn hay bị ÔN con hà hiếp. Nhưng chỉ có mẹ phát hiện ra Bn con mới chính là "chỉ huy trưởng" trong nhà, mọi người đều phải nghe theo chỉ đạo của bà, ÔN con mới là người bị "quay" vòng vòng. Đáng sợ quá hả con! Nhưng nếu mẹ nói ra thì người ta sẽ chỉ chê cười, chỉ trích mẹ, cho là mẹ nói dối, lúc đó, có trời xuống cũng không cứu được mẹ đâu, nên mẹ đành im. Cái "sợ" mà BN con tạo ra cho mọi người ám vào tìm thức, tới cha con cũng không cách nào thoát ra được, nên không thể bảo vệ mẹ, dù rất yêu mẹ, giờ, bà tiếp tục dùng cách đó với con. Nuông chiều con tới mức con phải phụ thuộc vào bà, để sau này, khi bà muốn gì thì con mãi mãi không thể trái lời bà được!


5 tuổi, con bị khủng hoảng tâm lý đã 2 năm, do sốc khi phải xa mẹ. Do phải sống ở giữa 2 sự giáo dục khác nhau. Con bị rối loạn tăng động, không thể tập trung chú ý vào bất cứ gì. Kể cả phương pháp chữa trị hiệu quả nhất cho con là quay về sống bên cạnh mẹ trong thời gian ít nhất 6 tháng liên tục để tâm lý con quay lại vững vàng thì ÔBN con cũng nhất quyết phản đối tới cùng. Thậm chí không muốn nói là kịch liệt! Nếu cứ như vậy, làm sao con có thể học được? % tuổi mà không tài nào nhớ số để đếm tới 20, không thể ngồi yên 10 phút để vẽ 1 bức tranh hoàn chỉnh. Đồ chơi mới mua cứ chơi chừng 5, 10 phút đã hỏng, đã bể, lại còn thường xuyên nói dối,...! Mẹ biết làm sao? Mẹ bất lực!


Mới hôm kia, mẹ hạ quyết tâm nói chuyện với BN con, nhưng bà nhất quyết tìm mọi cách không cho mẹ nói. Một người hiền lành mà thế sao? Không bao giờ nhìn vào mặt mẹ nói chuyện, không bao giờ cho mẹ ngồi xuống thưa chuyện đàng hoàng, mà mẹ phải chạy theo sau lưng bà, nói từ phía sau nói tới. Được chừng 3 câu là bà hét lên ầm ĩ cho tất cả mọi ngườ cùng nghe:" RẰng bà là người mẹ chồng tốt nhất rồi, nếu mẹ ra ngoài kiếm được ai tốt hơn thì bà chịu! Rằng bà làm tất cả là vì cái nhà này, mà còn bị trách móc, thế thì không biết mẹ là cái thứ con dâu gì nữa!!! Rồi bà nói bà chịu thua mẹ, bà không dám nói gì nữa!...!" Trời ơi là trời! Nếu ai không quen biết mẹ, vô tình nghe bà nói thế chắc nghĩ mẹ là cái thứ con dâu hỗn láo, mất dạy, ăn hiếp mẹ chồng trong khi bà hiền lành như thế! Trong khi mẹ mới nói tới câu thứ 3...?! Rồi bà hùng hổ đón con về! Không phải tự nhiên mà mẹ nói đâu! Mẹ đã bàn trước cha con rồi, cha con bảo mẹ có gì cứ nói thẳng đi, đừng nói cha con nữa, vì cha con không thể giải quyết được! Vì trong thâm tâm, chính cha con là người đã bị bà dùng cách như với con để tác động, nên nỗi sợ "vô hình" vẫn đeo bám cha con tới tận bây giờ. Cha con cho mẹ nói vì cha con chứng kiến và biết rõ hơn 5 năm qua, mẹ đã nín nhịn và hy sinh, chịu đựng ÔBN con như thế nào.


Thôi, con ạ! Nếu mẹ tiếp tục dành con, ÔB con sẽ tìm mọi cách để kéo con về với họ. Vì thế. con sẽ càng hư hơn nữa! Mẹ đành xa con, cho tới khi nào, mẹ cảm thấy đủ sức để đem con đi thật xa mà con không phải chịu khổ cùng mẹ, thì mẹ sẽ làm, mẹ nhất định sẽ làm! Chờ mẹ, con nhé!