Dear mọi người.


Giờ tôi đang chông chênh trước hôn nhân của mình quá, tối rất mong được sự chia sẻ về cách giải quyết của những người có hoàn cảnh như tôi hay những người đã trả nghiệm để tôi có được phương án tối ưu nhất cho cuộc sống của mình lúc này. Tôi xin phép được kể chi tiết về từng nhân vật liên quan đến câu chuyện của tôi.


Tôi sinh ra trong một gia đình gia dáo, cả hai bên nội và bên ngoại đều có điều kiện khấm khá. Riêng bố mẹ tôi không thoát li, ở nhà làm nông nhưng cũng thuộc diện khấm khá trong làng. Nhà tôi có 3 anh em, cả 3 đều học hành đến nơi đến chốn, có công ăn việc làm trên Hà Nội tạm gọi là ổn định. Mẹ tôi mọi người nhận xét tính hơi phổi bò tý nhưng được cái tốt tính, lúc nào cũng lo cho con cái, thảo lảo với mọi người.


Tôi gặp anh, chồng tôi bây giờ trong một buổi liên hoan cuối năm vào đêm 29 khi gần đến thời khắc giao thừa. Gặp anh rồi mới biết anh ở cùng làng tôi, nhà tôi đầu làng, nhà anh cuối làng, hơn thế nữa anh còn là bạn chơi (không thân lắm) của anh trai tôi, anh họ tôi. Tôi và anh đã nói chuyện và biết được chúng tôi cùng làm trên HN và cùng ở trọ một khu cách nhau chừng 2 cây số.


Thú thật trong lần đầu gặp mặt tôi cũng có cảm mến anh bởi nụ cười tuơi, nhưng sau dần tiếp xúc tôi lại không thích anh nữa bởi tôi thấy anh là người gia trưởng, hơi tự cao tự đại một tý…anh cũng cảm mến tôi bởi nhìn tôi không xinh nhưng rất duyên, mọi người nhận xét tôi có nụ cười tươi, ban đầu khó gần nhưng quen thân rồi thì rất rôm rả, thậm chị là nghịch ngơm đầu têu….sau thời gian quen nhau, anh bắt đầu thể hiện tình cảm với tôi. Nhưng vì tôi không còn thích anh nên tôi đã chủ động rút lui, không nói chuyện với anh nữa.


Chúng tôi đã không yêu nhau nếu như trong một lần tôi bị ho mất tiếng, uống đủ các loại thuốc, tiêm trực tiếp mà mãi không khỏi. Không biết từ đâu anh biết tôi bị ốm, uống thuốc tây không khỏi và anh đã đưa cho tôi 5 liều thuốc nam anh bảo “em chữa rất nhiều thuốc tây mà không khỏi, anh chỉ xin em đúng 10 ngày với 5 lọ thuốc nam này, em uống ngày 2 lần, chia ra thành 10 ngày, nếu em khỏi thì anh em mình còn gặp nhau nói chuyện, còn nếu không thì không là bạn nữa”. một phần không muốn anh làm phiền, một phần do bệnh mãi không khỏi nên tôi chấp nhận. Có lẽ cũng chính từ đây mà cuộc đời của tôi bước sang trang mới.


Sau tổng tất cả 8 tháng quen nhau, tôi nhận lời yêu anh. Bố mẹ tôi biết chuyện cũng đã vài lần nói chuyện với tôi, phân tích cho tôi rằng vì sao bố mẹ tôi không muốn tôi lấy anh. Nói thêm một chút về gia đình anh, gia đình anh thực sự là rất thuần nông, không có điều kiện nhiều, nhưng cũng tạm gọi là cơ bản, không nợ lần gì ai, hiện tại không phải lo cho ai, chỉ 2 ông bà thôi, còn nếu nói thẳng ra là không bằng nhà tôi, phong cách sống của 2 gia đình rất khác nhau (bố anh là người rất gia trưởng mà mãi sau này về làm dâu tôi mới biết). Bố mẹ tôi thực sự cũng lo tôi lấy anh về sẽ khổ, sẽ phải bươn trải…


Tôi đã thuyết phục bố mẹ tôi rằng “con lấy chồng không đặt kinh tế lên hàng đầu, thực sự con thấy anh ấy là người hiền lành, học đại học Bách khoa ra thì lo gì thật nghiệp không có công ăn việc làm, kinh tế là do bàn tay mình làm ra mẹ ạ, hơn nữa anh ta còn yêu thương con thật sự, lại còn hợp tuổi nhau nữa….nhưng con cũng chưa thực sự yêu anh ta. Hay con và mẹ đi xem bói xem thế nào, nếu như thầy bói bảo con và anh ấy không nên lấy nhau thì con sẽ thôi ngay được mẹ ạ”. Thế là tôi và mẹ đi xem bói, đúng là định mệnh cuộc đời, thầy bói bảo 2 tuổi hợp nhau, nhà đầu làng, nhà cuối làng không gì tiện bằng….từ đó trở đi bố mẹ tôi đã thôi không cấm cản gì nữa. Yêu nhau hơn 1 năm thì chúng tôi quyết định cưới nhau.


Lấy nhau về một thời gian tôi có bầu, khi về làm dâu nhà anh tôi mới hiểu hết được gia đình anh. Bố mẹ anh là người hiền lành, gia đình anh mọi người sống không tình cảm với nhau chứ không chỉ riêng gì với tôi, bố anh là người khá gia trưởng và anh rất sợ bố anh, kể ra thì khó nói lắm nhưng đại loại các việc trong nhà dù lớn dù bé bố anh nói anh nghe hết (chúng tôi sống trên Hà Nội chứ không sống cùng ông bà), những nhận xét này có được do những lần tôi về quê dịp lễ tết. Mẹ anh cũng chẳng quan tâm chăm sóc gì con cái, ngay cả khi tôi có bầu. Trước khi lấy các ví dụ này tôi muốn mọi người hiểu rằng chưa một lần tôi trách móc gia đình anh hay nói với anh, với bên gia đình nhà tôi thế này thế kia về gia đình anh, chưa 1 lần nào các bạn ạ. Chỉ khi mọi chuyện rối tung như hôm nay tôi mới tâm sự với anh thì anh mới biết. Tôi lấy ví dụ để mọi người hiểu rõ hơn về gia đình chồng để cho tôi lời khuyên chứ không phải chỉ trích gì ai cả. Ví như các lần vợ chồng tôi về quê, tôi có bầu mà ông bà nấu cơm ăn uống là vài cái đậu luộc, khi thì khoanh giò trần lên rồi cắt ra, vài cộng rau luộc…điểm này thì khác hẳn gia đình tôi, khi con cái về mẹ tôi luôn cơm nước rất cẩn thận, gà vịt nuôi được lúc nào cũng chỉ mong các con về để thịt làm cơm. Khi đi thì đùm đùm bọc bọc cho các con, con gà, quả trứng, cân thịt bò…..mặc dù nhà chồng tôi cũng nuôi được rất nhiều gà nhưng chưa 1 lần tôi về được bà thịt cho con gà ăn tẩm bổ lúc có bầu, hay thịt con gà cả gia đình cùng ăn trừ dịp tết thịt để thắp hương. Ngày tôi gần sinh bà cũng chưa 1 lần hỏi tôi xem đồ đác sắm sửa ra sao L . Còn 1 điểm nữa mà tôi thấy lạ là từ khi về làm dâu nhà anh, nhà anh chưa bao giờ có khách đến ăn cơm, tất niên không, hóa vàng không, các ngày lễ tết không, mặc dù anh chị em của bố chồng cũng sống gần nhau cả…tóm lại kể cả tôi là 5 người chòng chọc quanh năm suốt tháng không có ai thêm bao giờ. Rồi những ngày mưa gió rét, tôi mang bầu, cuối tuần 2 vợ chồng về quê thăm ông bà, mãi 9h tối ms về đến nhà. Vậy mà về nhà bà phần cơm là nồi canh dưa cá nguội ngơ nguội ngắt…...


Về phần chúng tôi, lấy nhau về mới thấy phong cách sống của chúng tôi khác nhau, chúng tôi thường xuyên khắc khẩu, về các chuyện đời thường trong cuộc sống, về kinh tế….Tôi là một người thật thà, thẳng thắn, nhanh nhẹn hoạt bát, mạnh mẽ nhưng không đàn ông, chém gió vui vẻ tưng bừng, tiêu pha đúng lúc đúng chỗ, tiết kiệm không hoang phí. Ngược lại anh thì chậm chạp, tính anh tôi chưa định nghĩa được, hiền lành cũng không hẳn, thật thà cũng không hẳn, chi tiết củ tỉ và đôi khi tôi thấy anh khá đàn bà, hay để ý các chuyện nhỏ nhặt, việc bếp núc của phụ nữ, ví như tôi dặn anh khi giặt quần áo xong đừng đổ nước đã dũ quần áo vào bồn cầu, tôi giải thích rằng có lần em xem trên chương trình ở nhà chủ nhật người ta bảo khi đổ nước dũ đó vào bồn cầu sẽ làm chết vi khuẩn dẫn đến tắc bồn, anh không tin tôi, anh vẫn cứ đổ. Cho đến khi tôi càu nhàu về việc này anh mới lên mạng đọc thông tin này để xác minh. Hay ví như lúc tôi tắm cho con nó rất thích, thích hơn bà nội rất nhiều, bà nội cứ tắm là nó khóc nhưng tôi tắm là bé sướng ra mặt, đôi khi tôi pha nước tắm cho con anh phải chạy ra sờ 1 tý xem nước có đủ ấm không, rồi khi tôi pha sữa cho con anh cũng phải sờ tý xem sữa có ấm không…..còn rất nhiều cái chuyện lặt vặt na ná như thế này. Tôi đã nói luôn với anh, những chuyện lặt vặt trong gia đình anh không thể nào giỏi hơn phụ nữ, anh hãy lo những công to việc lớn chứ không nên soi xét kiểm tra như thế này vì thực sự em không phải là người vụng về, không phải là người không cẩn thận. Tính anh đã thế rồi nên dù có chỉnh sửa cũng chẳng được, dường như đây là đức tính của bố anh đã truyền lại cho anh.


Về kinh tế 1 tháng anh đưa tôi 5tr để sinh hoạt tất cả, đối nội đối ngoại, anh là kỹ sư về máy móc thiết bị công nghiệp. chúng tôi thuê nhà trên HN, với khoản lương anh đưa cho tôi cộng với tiền lương văn phòng của tôi mà phải thuê nhà trên Hà Nội thú thực phải thực sự khéo léo mới có của ăn của để. Tôi nói với anh rằng, anh đưa em 5tr chỉ đủ chi tiêu 2 vợ chồng, anh bảo không bao giờ cho em biết mức lương chính xác của anh thì những công to việc lớn anh lo. Thế nhưng các bạn biết gì không lúc tôi sinh con, tiền nhập viện….cũng phải do 1 tay tôi đưa tiền cho anh để làm thủ tục vì anh bảo em tưởng lương anh cao lắm à. Rồi đến lúc 2 vợ chồng vay mượn mua được miếng đất anh cũng không có riêng 1 đồng nào thêm vào, còn tôi đưa anh tiền tiết kiệm của 2 vợ chồng mà tôi tích cóp được. Vậy đấy các bạn ạ, tôi thất vọng quá. Đã hơn 1 lần tôi nói với anh rằng, không phải em chê bai anh lương thấp hay không mà anh không thẳng thắn với em, em cũng không hề cấm đoán anh việc giao lưu bạn bè vì bản thân em cũng thích bạn bè tụ tập nên anh đi với bạn anh uống bia thì bảo uống bia, trà đá thì bảo trà đá….anh không cần phải quanh co giấu em. Em biết ai cũng cần có khoảng trời riêng….ấy vậy mà anh ấy vẫn nói dối, đi uống bia thì bảo trà đá….cho đến khi gặp bạn anh ấy, bạn anh ấy vô tình kể chuyện tôi mới biết. còn 1 điểm nữa là anh rất biết uống rượu, tính cả nể không từ chối rượu ai bao giờ nên hễ uống rượu là anh say, trong tiệc rượu say thì hay nói lung tung, cái cần nói không nói, cái không cần lại nói ra….giọng điệu và dáng dấp của người say nhìn đến là chán.


Rồi đến khi tôi sinh con, tôi và bé về nhà chồng ở. Tôi thực sự không phải làm cao làm giá gì nhưng đồ ăn mẹ chồng nấu tôi không thể ăn được, hoặc cố gắng ăn cũng chỉ ăn được ít cho bà vui kẻo bà lại nghĩ ngợi nhưng thực sự không thể tưởng được đồ ăn nấu cho người mới sinh lại như thế, tôi không hề nói quá nếu bảo bà nấu cháo như cơm nguội ngâm nước nở ra….tôi nghĩ rằng tính bà thế, cái khoản cơm nước bà cũng không khéo léo với lại mình đâu có ở vs bà nhiều nên cũng mặc kệ, chẳng tâm sự chia sẻ với ai. Gần 2 tháng ở nhà anh mà tôi ngậm ngùi quá, gà mẹ tôi mang qua nhà chồng để bố mẹ chồng thịt nấu cháo hoặc hầm cho tôi hết con này đến con khác vậy mà bố mẹ chồng vẫn vui vẻ nhận mặc dù gà nhà vô cùng nhiều, thịt bò cũng hết cân này đến cân khác……ôi kể ra mà nghĩ khổ bố mẹ mình, ông bà ý cũng không 1 lời 1 câu nào động viên mẹ tôi rằng nhà có nhiều gà rồi bà không phải mang ra nữa, chỉ biết nhận mà thôi.


Khi bé gần 2 tháng tôi bà vs chồng để mẹ con tôi sang nhà ngoại ít hôm rồi lên Hà Nội nấu cơm nấu nước cho chồng vì tôi thực sự cũng lo anh bữa đực bữa cái, không có vk con ở đó cơm nước chẳng ra sao. Thế là tối hôm đó cả nhà đang rất vui vẻ bàn về chuyện xây nhà như thế nào trên mảnh đất chúng tôi mới mua, khi muộn gần đi ngủ rồi thì ck tôi bảo vs bố mẹ chồng cho cháu sang ngoại chơi ít hôm, bố chồng bảo là bố không cho về. Nghe được tôi điên quá, tôi đã không chịu được cái việc vô lý ấy của bố chồng, người ta tận đẩu tận đâu người ta còn cho cháu về ngoại chơi huống hồ nhà tôi và nhà anh cách nhau chừng nửa cây số. và tôi đã đối đáp với bố chồng:


Con biết con về đây bố mẹ hỗ trợ con rất nhiều. bố mẹ mong cháu, bố mẹ con, ông bà con bên nhà con cũng mong cháu nên bọn con cho cháu về chơi ít hôm. Với lại con ở đây là chính, chứ nhà con thì ở được bao nhiêu.


BC: không, nhất định bố không cho cháu về, cháu nó bé. Mày ở đây lúc này mùa màng mới phải làm việc này việc kia lúc ở cữ chứ xong mùa để tao và mẹ mày lo hết.


Tôi: Không bố ạ, không phải vì con phải làm việc này việc kia mà con xin về nhà ngoại. con cho cháu về vì tình cảm. ở bên này bố mẹ hỗ trợ con sang bên nhà con bố mẹ con cũng hỗ trợ con được nên bố yên tâm.


BC: không, dứt khoát là bố không cho về, khi nào cai sữa bố mới cho về, mày muốn về lúc nào thì về còn con bé phải ở đây, nó bé không cho nó đi đâu cả.


Tôi: bố bảo khi nào cai sữa mới về, thế 2 năm sau con mới cai sữa cho cháu thì lúc đó con mới được cho con con về nhà ngoại chơi ạ. Bố bảo nó còn bé không cho nó đi đâu, thế nhỡ ngay ngày mai con phải đi làm bố bảo nó bé nó cũng không được theo con lên Hà Nội ạ.


BC: Mày đi đi, mày đi đi. Nhất khoát tao không cho về.


Tôi: con không đồng ý với quan điểm và quyết định của bố, cháu phải có bên nội bên ngoại. không có bố mẹ con làm sao có nó bây giờ, làm sao có chuyện không cho nó về nhà con. Bọn con xin phép bố chứ không phải tự dưng con bế cháu đi.


BC: chúng mày xin phép bố nhưng bố không đồng ý. Quyết định cao nhất nhà này phải là tao.


Tôi: không bố ạ, trước tiên con nói với bố là cháu phải có bên nội bên ngoại, thứ 2 là quyền quyết định cao nhất về cháu thuộc về vợ chồng con, con là người mang nặng đẻ đau, nên con không bao giờ đồng ý với ý kiến của bố được. hơn nữa nhà con cũng không phải rừng thiêng nước độc gì không có lý gì mà không cho cháu về cả.


Chuyện là thế đó các bạn ạ, sau chuyện này vợ chồng tôi cãi nhau rất nhiều. ck thì bênh nhà ck, bố mẹ ck thì nói này nói nọ về tôi vs chồng…….chúng tôi cãi nhau có lần anh còn xưng mày tao với tôi.


Hiện giờ chúng tôi gần như sống li thân trong cùng 1 nhà gần tháng nay, anh ngủ vs mẹ anh, tôi và bé ngủ cùng nhau. Anh cũng đồng ý phương án tạm li thân. Chúng tôi chỉ nói cái gì cần thiết.


Xin hãy cho tôi lời khuyên tôi nên làm gì bây giờ. Vì thực sự tôi rất chán, chán chồng, chán nhà chồng….trong đầu tôi đã nghĩ đến chuyện li hôn rồi chứ không phải không ai có thể tìm ra lí do gì để cứu vớt không ạ.


Xin chân thành cảm ơn cả nhà.