Chào cả nhà,


Em đã là bà nội - 26 tuổi.Chồng em là ông nội của đứa bé này(nhóc tên Bảo)


Em đang rất bối rối và khó chịu.Xin cho em lời khuyên, em phải làm gì với đứa bé này.


Nó năm nay vào lớp 1, hiện nay nó đang ở với vợ chồng em, nó gọi em bằng cô. Trước khi nó về ở vói vợ chồng em,thật tình nó hư lắm - đối với đứa bé mới vào lớp 1( nó vô lớp ngủ không học, lười biếng, trốn đi chơi khi tan học mà không chờ phụ huynh đến đón, trốn chơi game)...Thấy tình hình không ổn, em bàn với ông xã đem nó về nuôi và dạy cho nó, em không hề ghét nó tí nào.


Từ ngày có nó, cuộc sống vợ chồng em vất vả hơn nhiều, thay vì 7h dậy nấu nướng 8h đi làm, thì đằng này, 5h50 cả 2 vợ chồng đều dậy nấu nướng đưa nó đi học, 4h30 em hối hả về sớm đón nó, ăn uống rồi kèm học đến 9h30 nó đi ngủ là vợ chồng em làm việc đến 12h mới ngủ.Nuôi con nít cực quá !


Khỏang 3 tháng ,nó ngoan lắm, học hành giỏi ra,vâng lời, em thương nó nhiều lắm.Nhưng 2 tháng nay chiều hướng có vẻ thay đổi và em cảm thấy nó lam em bực mình nhiều hơn em thương nó.


Em bắt đầu học tại chức cách đây 2 tháng, thế là vấn đề đưa đón nó em phải giao lại cho mẹ nó chở về ngọai, chiều 7h đem qua ông nội dạy học.Tới 9h30 em mới về đến nhà, có bữa nhìn thấy nó là nó đi ngủ.Từ ngày nó về nhà ngọai nó, học hành sa sút hẳn đi, về nhà là mẹ nó cho coi tivi suốt, ăn phải đút từng muỗng,tắm nước sôi, ăn hàng.... Em góp ý với mẹ nó hòai mà chẳng nghe,


Đi học thì hôm thì mất viết, hôm thì mượn đồ bạn, hôm thì xin tiền bạn ăn hàng, học từ 9d xuống 4 diem, vậy mà mẹ nó cười hì hì, em quýnh nó thì mẹ nó ngồi khóc rưng rưng nhìn em căm hờn...Em càng lúc càng thấy hết hơi với nó, 1 tuần đi học mất 4 cây viết, bữa thì bạn con lấy, bữa thì con để quên, bữa thì con để trong túi quần chạy rơi mất...Em nhỏ to có, nạt nộ có, đánh có mà chứng nào tật nấy còn biết nói dối nữa.Em cấm không cung cấp viết cho nó nữa, nủa tháng chỉ được xài 1 cây để nó biết quý trọng tài sản, vậy mà em nói bằng thừa, mạnh ông nội cho mạnh mẹ mẹ cho, lần 2 cây viết qua ngày sau mất nữa lại cho nữa, em tính từ ngày em quýnh nó vụ viết đến thời điểm này (mới mất nữa) là 16 cây rồi.Em tức phát khóc, 1 tháng em chỉ xài 1 cây viết, 16 cây viết của nó em mua được 5 cuốn sách cũ để học.Tuần rồi cho bài về nhà ngọai viết, cũng có viết đó nhưng viết cho có viết ẩu viết cho xong để mẹ nó chở đi chơi, em đánh 1 trận tội đối phó, mới 6 tuổi đã tập tành đối phó nói dối mẹ không cho chép bài nữa, ông xã gây em vì em đánh nó, em dạy điều hay điều phải mà, em không muốn nó đối phó, em không muốn nó có tính lợi dụng bạn bè, em không muốn nó là đứa không có tự trọng, biết thương cha mẹ, quý của không ỷ lại...... Vậy mà cứ dạy nó là bị la, Hôm nay em được về sớm nhưng em chẳng muốn về nhà, em chạy qua nhà mẹ chơi với mẹ, thấy trong lòng ngán ngẩm sao đó.Về nhà nó vẫn còn học, ông xã nhờ dạy nó giùm để coi đá banh, dạy nó học xong tới phần chép bài lại mất viết...Không ý kiến nữa đi lên lầu nói ông xã, ổng xuống la nó 1, 2 câu rồi phán" Mai ông nội mua viết cho" Em thấy khó chịu lại nói không được mua và gậy nhau.Hạnh phúc có thể bị phá vỡ bởi những điều này đúng không cả nhà???


Từ hồi có chồng đến giờ em chưa biết bạn bè là gì, đi làm đi học , học bài.nếu cứ thế này hòai em không biết làm gì nữa.Không lẽ cứ mỗi lần về sớm là không dám về nhà mà chạy vòng vòng.....vòng vòng......