Các mẹ có biết tôi đau khổ biết nhường nào trong thời gian qua không? đó là thời gian nghiệt ngã nhất trong cuộc đời của tôi. Vợ chồng tôi kết hôn được 14 năm, cho đến thời điểm này thì nhìn bề ngoài chúng tôi là một gia đình hạnh phúc, tôi là người phụ nữ toàn tâm toàn ý với chồng con, nhưng giờ trong lòng tôi tan nát. Tôi xin kể ra chuyện của mình và xin các mẹ lời khuyên chân tình:


Vào những ngày đầu năm, tôi cũng như bao chị em khác lo đi lễ chùa để cầu an cho cả nhà, hôm đấy vào ngày 16/1 (âm lịch) tôi đăng ký giải hạn cho cả gia đình tại một ngôi chùa bình thường ở ngoại thành và tôi đã thông báo cho anh để cùng đi, chiều hết giờ làm việc như mọi ngày tôi về nhà nấu cơm và anh thì đi đón 2 đứa con nhưng hôm nay anh chỉ đón thằng bé về còn thằng lớn thì bắt cháu đi xe buýt, khi đấy tôi nghĩ chắc vì tôi ko thông báo cụ thể giờ đi lễ nên anh nghĩ phải về nhà sớm để đi lễ và tôi hỏi "sao anh ko đón luôn 2 đứa" lúc đó anh nói ngay ý định của anh "anh phải đi viếng đám ma bố thằng L ở Thái Nguyên cùng mấy đứa bạn, tý chúng nó có ô tô qua nhà đón đi trưa mai mới về" tôi chẳng nói gì vì nghĩ là đúng như thế, tối đó tôi vẫn đi vui vẻ một mình đi lễ chùa. Đúng như anh nói trưa hôm sau khoảng 11 giờ anh về nhà tôi thấy rất ngạc nhiên là anh lại có 1 chồng sách mang về tôi nhìn qua thì toàn sách mới (bình thường đi mua sách thì chồng tôi hay đưa các con đi cùng) kèm theo những biểu hiện khác thường,tôi thấy nghi ngờ cho đến khi tôi mang quần áo anh thay ra đi giặt khi tôi kiểm tra xem có quên gì trong túi quần, túi áo không thì tôi choáng váng gần như chết đứng vì phát hiện trong túi áo khoác có 1 đôi cuống vé đi xem phim, định thần một lúc lâu tôi mới nhìn lại xem ngày nào thì đúng tối qua, trời đất như nghiêng ngả và tôi lấy điện thoại của anh xem lúc chiều qua anh đi anh có điện thoại cho ai không? thì đúng như ý nghĩ của tôi, tôi thấy liên tiếp trong khoảng thời gian từ 5.30 đến 6.30 anh gọi và nhận cuộc gọi từ đúng một số (số này sau tôi có dùng máy khác gọi lại thì là 1 giọng nữ còn khá trẻ) tôi đau khổ vô cùng định bụng hỏi anh xem sự việc thế nào và nghĩ chắc chắn anh sẽ tìm cách giải thích với tôi. Thực tế thì ko như tôi nghĩ mà điều làm tôi bất ngờ khi anh mở lời "từ giờ cứ thế đi ai thích thì cứ đi, còn nhà tôi đây tôi vẫn cứ về". Lúc này tôi thấy cham vào tự ái của tôi nên tôi cũng đã đề nghị với anh chúng ta chia tay nhau đi, chia tay đúng nghĩa là người có văn hóa, các con anh để tôi nuôi, khi nào anh nhớ con anh có thể đến chơi với chúng.


Tôi đang đau khổ và rối loạn vì con người này xin các mẹ giúp tôi cách giải quyết dứt điểm.