Chẳng biết bắt đầu từ đâu, chỉ biết rằng sau khi đã khóc hết nước mắt mình phải lập một nick mới để tâm sự chuyện gia đình mình và mong nhận được lời chia sẻ của mọi người, nhất là những ông chồng.


Vì lý do công việc nên mình không thể ở nhà thường xuyên được, thường cuối tuần mới về. Con đành phải để ở nhà cho chồng và bà giúp việc chăm sóc. Cũng do mình cư xử không khéo nên người giúp việc cũ đã tự ái bỏ đi. Mình rất tiếc điều này vì bác ấy rất tốt với bé con nhà mình. Sắp sinh bé thứ hai, nên mình phải tìm thêm một người khác.


Bà này đã già, bằng tuổi bà nội, bà ngoại của bé. Thực ra mình rất thông cảm vì ở cái tầm tuổi này, đáng lý ra phải được vui vầy với con cái, thì bà ấy lại phải đi làm người giúp việc gia đình, nên mình không yêu cầu cao về công việc. Miễn là bà yêu cháu, chăm cháu tốt là được.


Nhưng sự thật thì không phải vậy. Hết tháng đầu tiên, mình đã nghe thấy hàng xóm láng giềng phàn nàn không tốt về bà. Rằng bà không chăm con mình tử tế. Toàn cho cháu ăn cơm nguội, dưới nước mắm, không chịu nấu canh cho cháu ăn. Rồi trời nắng, trời mưa cũng cứ thả rông cháu ngoài sân. Buổi trưa cũng chẳng chịu cho cháu về đi ngủ. Cứ để chơi chán mệt thì ngủ. Mà phải nói thêm là bé nhà mình về cơ bản là rất ngoan, biết nghe lời, chỉ đôi khi mải chơi, và do tâm lý lứa tuổi nên chẳng phải cứ nói một tiếng là nghe ngay đâu, thế nên nói với cháu 1,2 câu mà cháu không nghe là bà gầm lên quát mắng ầm ầm. Cháu mải chơi cục đầu vào cánh cửa, đau khóc, bà chẳng những không dỗ dành mà còn bồi thêm "mày ngu thì mày chết"..., cháu càng khóc to hơn thì bà doạ "Nín ngay đi không bà vứt mẹ mày ra đường bây giờ"...