Các mẹ ơi em lên đây là muốn xin các mẹ một lời tư vấn ah.



Em và người yêu đã yêu nhau hơn 2 năm, tình cảm của 2 đứa rất tốt nên muốn tính chuyện lâu dài. Nhưng khổ nỗi là chuyện cưới xin không chỉ 2 đứa quyết mà còn Liên quan đến gia đình. Mà chuyện về gia đình bạn trai em thì lại là một câu chuyện rất dài.



Em xin tự giới thiệu trước, em năm nay 27 tuổi. Cũng cao ráo ưa nhìn. Tốt nghiệp đại học một trường cũng có tiếng ở HN, đi du học thạc sĩ ở Anh. Gia đình em cũng khá có điều kiện vì bố mẹ em làm kinh doanh ở tỉnh, bố mẹ có mua cho 2 anh em 1 căn nhà ở Hn cho tiện đi làm. Anh trai lấy vợ bố mẹ em cũng có ý mua cho em 1 căn nhà mới cho tiện nhưng em ko đồng ý vì ở 1 mình thì buồn, với cả cũng hợp anh trai chị dâu nên muốn ở chung cho vui. Không phải em khoe khoang gì đâu ah, em chỉ muốn trình bày rõ ràng để phần sau mọi người có cái nhìn khách quan hơn.




Bạn trai em 30 tuổi. Đang đi học ở nước ngoài nên ít có thời gian ở nhà. Gia đình thì bố là giáo viên mẹ ở nhà nội trợ. Bạn trai em là một người rất tốt, bọn em tính rất hợp nhau dù thường là yêu xa. Nhưng em lại có xích mích với mẹ người yêu ngay từ khi mới yêu nhau được mấy tháng. Chuyện là từ khi biết anh yêu em, mẹ anh đã bảo ko thích em (lý do đầu tiên là mẹ anh nói tại em xinh??? Mẹ a nghĩ con gái xinh thì ko phải là đứa đảm đang. Sau đấy lại nói anh về nghỉ hè được mấy tuần dành nhiều thời gian gặp em mà ko ở nhà với mẹ nên mẹ anh ko vui, mặc dù bữa tối nào anh cũng ăn ở nhà sau đó mới sang gặp em và cứ 10h tối là mẹ anh gọi điện giục về đi) sau đấy anh có an ủi em và nói là chắc mẹ anh sợ mất con thôi, ko sao đâu em đừng lo.



Hết kì nghỉ, anh lại đi để tiếp tục việc học của mình. Có vài lần mẹ anh gọi em sang nhà nói chuyện theo kiểu là bác muốn tốt cho cháu nên mới nói cho cháu biết, nhà bác là phải thế này phải thế nọ. Đỉnh điểm nhất 1 lần bác gọi em sang ngồi nói 4 tiếng đồng hồ, nói rất khó nghe, em tức trào nước mắt mà vẫn nói, kiểu: gia đình bác thì bác trai làm giáo viên, tức là làm thầy, gia đình thế này thế khác. Dù sao gia đình cháu cũng là gia đình buôn bán, người ta nói buôn bán thì thế này thế kia... Rồi bác ko hiểu cháu nghĩ gì mà con gái con đứa cứ đi chơi đến 10h đêm ko biết về, ko biết nghĩ cho anh đi về muộn nguy hiểm. Rồi con trai bác rất giỏi, rất thế này thế kia, cháu phải thế này thế này. Xong vì là người khéo nói nên câu nào bác ấy cũng nói đế thêm "bác ko có ý gì đâu bác chỉ nói thế thôi" (chỉ nói của bác cũng làm tổn thương người khác rất nhiều rồi) xong khoe bác ấy đảm đang thế nào, quản lý gia đình ra sao. Rồi cháu có biết là cháu đang làm ảnh hưởng đến anh ko, phải biết lo lắng cho anh chứ, nếu muốn bước chân vào nhà bác thì phải nhập gia tuỳ tục, phải coi chồng con là số 1, rồi gia đình nhà chồng sau đó mới đến mình. Xong bác bắt đầu kể lỗi của em, nào là tại sao sang chơi mà anh phải sang đón, lẽ ra phải tự đi sang chứ. Nào là có hôm trời mưa lất phất em lái oto sang đón bác đi siêu thị, bác bảo là em vô lễ khi không xuống mở cửa xe cho bác ������ rồi việc thấy anh ăn xoài, em ko ăn thì lẽ ra cũng phải gọt cho anh rồi anh ăn xong em đi rửa đĩa chứ ko đc để anh tự làm, rồi việc em sơn móng tay màu đậm kiểu hồng đỏ, theo bác ấy là ko đẹp, ko nên sơn móng tay, hoặc em có nhiều váy là chi tiêu không hợp lý, em đi du lịch nhiều là ko biết tiết kiệm tiền bạc (mặc dù là tiền em làm ra chứ ko hề lấy của người yêu 1 đồng nào và bác ấy cũng biết như vậy).... Rất nhiều những thứ nhỏ nhặt như thế bác kể hết ra. Em thấy ko đồng ý với những quan điểm của bác, cũng ko dám cãi, về nói với người yêu là e nghĩ chúng ta ko hợp cách sống và chia tay. Chắc người yêu em nói với mẹ nên ngay sau đấy bác gọi cho em nói ko hiểu e nghĩ gì, bác nói thế là muốn tốt cho em mà em dám đi kể lại với con bác và nói xấu bác. Em phải chụp lại màn hình toàn Bộ đoạn chat của em với người yêu gửi cho bác để cho bác rõ em nói những gì với anh.




Sau đấy 1 tháng e có học bổng và đi du học. Em nói chia tay nhưng anh rất Kiên trì, cố gắng cho em thấy là 2 đứa rất cần nhau, kể cả việc bay sang nơi em học để thăm em. Mọi chuyện diễn ra giữa 2 đứa rất tốt đẹp, chỉ có điều mẹ anh thì vẫn luôn là rào cản lớn trong thâm tâm em. Thỉnh thoảng em có nói chuyện với bố mẹ, bố mẹ em rất hiền, nói là Tuỳ con lựa chọn, nhưng nếu mẹ người yêu ko thích mình thì con nên lựa để khỏi mất lòng nhau. Bố mẹ em cũng quý người yêu, dù gặp đc 2 lần thôi, nhưng vì tin tưởng đấy là người do em chọn nên bố mẹ ko kêu ca gì, cũng ko cần gì.



Em về nước trước, chuẩn bị cho kế hoạch đám cưới của 2 đứa. Vì anh ở xa nên em thưa chuyện với bố mẹ em trước, để anh thưa chuyện với bố mẹ anh rồi khi anh về thì 2 gia đình gặp nhau. Anh có động viên em trong thời gian em về trước thỉnh thoảng qua nhà anh chơi để vui vẻ với mẹ, mong e nhường mẹ anh vì dù sao mẹ cũng là mẹ. Em cũng nghe lời, bác ấy muốn đi đâu e qua đưa đi, đi may váy gội đầu masage đủ cả. Em cứ nghĩ là đã cố gắng để mối quan hệ này tốt lên, đến khi anh về rồi thì cứ tưởng mọi thứ tưởng như đẹp đẽ lại thành ko như e mong đợi. Hoá ra trong tư tưởng mẹ anh ấy, gia đình em có điều kiện thì cũng chỉ là dân tỉnh lẻ, còn nhà bác ấy là HN (mà rõ ràng ko phải HN gốc cơ, bố ng y em quê gốc cũng ở tỉnh khác, ông nội ng y em còn đang sống ở quê mà) rồi bác trai làm nhà giáo nên có nhiều quan hệ tốt được người ta trọng vọng. Tự cho mình cái quyền đặt mình lên trên người khác.



Người yêu em ko hợp bố, 2 bố con chẳng mấy khi nói chuyện với nhau từ xưa đến nay, giờ lại thành ra vì tuổi em với tuổi người yêu tương khắc, tương khắc với cả gia đình nhà anh ấy nên bác gái muốn em phải đi cải tuổi hoán số. Xong đến việc 2 gia đình gặp mặt, theo lẽ như bạn em cưới, là bố mẹ chồng tương lai gọi đến nói là ngày abc sẽ đến nhà gái chơi thăm hỏi và đặt vấn đề, thì cháu về thưa với bố mẹ trước để hôm sau 2 bác lên. Còn mẹ anh ấy? Nói là sao bao nhiêu lần bố mẹ em ra Hn đi khám bệnh/thăm con...ko qua nhà bác ấy chơi trước? (Ô hay cái này e nghĩ nhà trai phải chủ động chứ) Rồi ko muốn đến thăm bố mẹ em trước vì có cảm giác bị nhà gái điều khiển? Rồi gì mà ở tỉnh thì thế thôi chứ ở HN thì khác, bác nghĩ thế lọ thế chai...




Ôi thần linh ơi em tức đến phát hoả, định dẹp đi cho xong. Nhưng ng y em rất nền tính, em bốc hoả thì anh ấy sẽ dịu ngay để xoa em. Anh cũng nói với em là bố mẹ thế anh ko làm khác đc, dần dần anh sẽ thuyết phục, miễn là e đừng vì thế mà nản lòng buông tay anh. 2 đứa cũng phải trải qua rất nhiều chuyện mới ở bên nhau đến ngày hôm nay, nên cứ tin ở anh.Bọn em dự định cuối năm cưới, mà đến giờ 2 gia đình vẫn chưa gặp nhau. Mà lại thêm bác trai ko đồng ý vì theo bác ấy em sẽ ko cáng đáng đc việc gia đình chu toàn (theo như mẹ anh ấy nói với bọn em thế) lý do là theo bác ấy thì phụ nữ phải lo mọi việc trong nhà, đàn ông chỉ làm việc lớn, việc nhỏ ko cần quản, trong khi thấy em với anh hay chia sẻ với nhau mọi thứ.




Em rất yêu anh, anh cũng vậy. 2 đứa đã xác định rất nhiều chuyện và tương lai có nhau. Mà thật sự 2 đứa chưa bg cãi nhau chuyện gì của 2 đứa cả, chỉ toàn những chuyện Liên quan đến mẹ anh và gia đình anh. Năm nay em cũng 27t, cũng đến tuổi phải lấy chồng, mà e cũng lo nếu chia tay anh thì e ko yêu đc người khác, em sợ cảm giác phải bắt đầu tìm hiểu một người khác. Mà nếu cố để cưới thì ko biết chuyện này sẽ đi về đâu, bây giờ còn căng thẳng thế này không biết có cưới vui vẻ được ko, mà cưới xong liệu có thành cuộc hôn nhân stress vì mệt mỏi suốt ngày ko nữa.



Các mẹ các chị đi trước có kinh nghiệm cuộc sống gia đình, vui lòng cho em lời khuyên với. Em cám ơn mọi người rất nhiều.