Chào các anh chị,


Hoàn cảnh của tôi như sau ( tôi cũng không biết phải tâm sự cùng ai và làm thế nào, mong anh chị cho tôi lời khuyên):


Tôi đang học đại học ở Việt Nam, chưa xong thì tôi đi du học, học cũng chưa xong thì tôi lấy chồng , sinh con rồi nghỉ học. Sau đó chúng tôi sang một nước khác làm ăn, điều kiện sống ở đây rất tệ, không thể mang con theo dù chúng tôi mong muốn vô cùng.


Chồng tôi là một người tốt, rất yêu tôi, nhưng dễ nổi cáu , chỉ một chút gì thôi cũng khiến anh tỏ ra mặt khó chịu ( đối với tất cả mọi người). Họ hàng nội ngoại nói may tôi hiền nên mới chịu được anh, mẹ chồng tôi thì nói rất thương tôi vì chồng tôi hay cáu vô lý. Nhiều khi tôi cũng rất căng thẳng, lại sống xa con nên tâm lý tôi cũng không được ổn, tôi chỉ thích ngồi một mình, sợ người khác. Tôi chưa va chạm nhiều , cũng không khéo léo, tôi thấy mình rất phụ thuộc, chưa làm được gì, cuộc sống và kinh tế của chúng tôi lại phụ thuộc rất lớn vào nhà nội). Bố chồng tôi cũng là một người thường chê bôi, áp đặt người khác , khiến tôi mệt mỏi thêm.


Hiện giờ tôi về VN thăm con, khi đi con tôi 16 tháng, nay cháu 2 tuổi, cháu vẫn gọi mẹ nhưng thực sự chỉ coi người giúp việc trông cháu là mẹ ( cháu ở nhà bà ngoại giám sát) , ban ngày tôi vẫn chơi với cháu nhưng tối đến là cháu chỉ bám chị giúp việc , không chịu ngủ cùng mẹ , không cho tôi làm gì cháu.Mot điều đáng lo là tính cháu rất bảo thủ và cương quyết, những điều cháu được dạy làm theo là cháu không bao giờ thay đổi, mà người giúp việc làm sao nuôi dạy cháu khoa hoc được .


Tôi muốn về đi học lại, nuôi dạy con , làm theo đam mê, và tự chủ của tôi, tôi thấy mình đang mất đi sự tự tin và đánh mất bản thân mình. Nhuwng công việc của vợ chồng tôi chưa tiến triển nhiều, chồng tôi muốn khi nào con vào lớp 1 tôi hãy về. Cảm giác của tôi hiện giờ là buồn và mất thăng bằng, tôi thấy mình không thuộc về đâu cả, tôi thấy sợ khi phải nhìn thấy con tôi, ( con không yêu mẹ là nỗi sợ hãi tuyệt vọng nhất đối với tôi, mà bây giờ nó đang diễn ra với tôi), nếu tôi quyết định về thì chồng tôi sẽ ra sao. Nhưng sống bên chồng xa con thì...chị tôi nói tôi cứ chịu đựng mãi sẽ phát điên. Cảm ơn mọi người chia sẻ và bàn cùng tôi cách tốt nhất nên làm!!!