Chào các mẹ, mình là một thành viên lâu năm của WTT nhưng nay phải lập nick mới để có thể trải lòng với các mẹ dễ hơn. Mình gần như rất ít vào mục này vì cuộc sống cũng cứ bình bình diễn ra với những công việc như nó vốn có. Nhưng cuộc sống của mình giờ đây không còn bình yên nữa, nó chuẩn bị rẽ một bước ngoặt mới mà chưa biết rồi sẽ ra sao. Cũng chỉ biết viết ở đây cho nhẹ bớt lòng và mong các mẹ cho mình lời khuyên để tiếp tục bước. Khoảng một tuần nay mình đã đọc rất nhiều các bài tâm sự của các mẹ trên diễn đàn, cùng là "chuyện ở đâu cũng có" đúng như mẹ Leaf đã nói nhưng quả là cái sự việc đó nó muôn hình vạn trạng.


Với nhà mình thì lại là thế này: Chồng mình trước đây (từ hồi mình mang bầu bé đầu, bây giờ bé đã 6 tuổi) đã từng có lần mình bắt được nhắn tin linh tinh với gái rồi, mình cũng đã gọi ra quán cafe nói chuyện, tất nhiên là chối, bảo là đồng nghiệp cũ và sau đó mình cũng thôi không truy nữa. Tiếp tục quãng thời gian chung sống sau đó cũng có một vài lần mình linh tính và nghi ngờ nhưng ko có bằng chứng cụ thể nên cũng không làm gì cả, vẫn tiếp tục bỏ qua và chung sống cho đến bây giờ. Chồng mình làm tự do nên giờ giấc công việc ko cố định, bất kể ngày nghỉ hay tối cũng vẫn có thể có việc và mình cũng đã quen với việc đó nên không để ý. Cho đến thời điểm gần đây, mình bắt đầu nghi ngờ từ đợt cả nhà vợ chồng con cái đi du lịch hè, chồng có vẻ gượng gạo và ko hề động đến vợ. Mình tiếp tục âm thầm theo dõi khi trở về, qua một vài lần nữa thì mình có thể khẳng định là chồng mình đang ngoại tình mặc dù ko bắt được quả tang hay có bằng chứng gì cụ thể. Về chuyện này mình xin không kể chi tiết vì để kể ra không đơn giản và không dễ nói ra bằng lời.


Và rồi, tối hôm trước khi các con đã đi ngủ (mình có 1 bé gái 6 tuổi và 1 bé trai 3 tuổi) mình bảo chồng ngồi nói chuyện, trước đó mình cũng đã thể hiện thái độ bằng cách không nói gì khoảng 2 tuần cho đến buổi tối hôm đó. Chồng mình cũng im lặng luôn. Mình: E muốn ly thân, e ko muốn tiếp tục cuộc sống mà cứ phải sống trong dối trá, nghi ngờ và mệt mỏi như thế này nữa.


Chồng (im lặng một lúc): E có thể nói nguyên nhân không?


Mình: Trước đây cũng đã có lần e gọi anh ra quán nói chuyện chắc anh vẫn nhớ. Hồi đó anh có giải thích này khác và rồi e cũng thôi, cho đến bây giờ, anh đã làm những việc không tôn trọng bản thân anh và ko tôn trọng em, anh đang lừa dối em! Vì vậy, e muốn ly thân bởi vì e không muốn tiếp tục như thế này nữa. Như thế anh có thể tự do bồ bịch gái gú mà ko cần phải lo lắng đối phó với e, e cũng không phải mệt mỏi để theo dõi và nghi ngờ. Thực ra e cũng đã cảm thấy có vấn đề từ đợt đi du lịch và cho đến bây giờ thì em nghĩ là e không nhầm.


Chồng: E cứ nói cụ thể ra di!


Mình: E ko muốn nói cụ thể những chuyện đó, e thấy nó thật kinh tởm.


Chồng: im lặng......


Mình (không kiềm chế được nên bắt đầu lôi một lô lốc những ức chế trước đây ra nói): Trước khi sự việc này xả ra E thấy mình đúng kiểu có chồng hờ hững cũng như không, anh đi tối ngày bỏ mặc vợ con, ko bao giờ có một cử chỉ quan tâm chăm sóc vợ , lúc đầu e cứ nghĩ đó là sự vô tâm vì nói thật đến cả với bố mẹ anh anh còn thế nên e cũng chỉ nghĩ là anh vô tâm nhưng bây giờ thì e hiểu đấy không phải chỉ đơn thuần là vô tâm, haizzzzzzzzz.... (và còn một số những vấn đề linh tinh khác trong cách cư xử của chồng với gia đình).


Chồng: Thôi được, e không nói cụ thể ra thì anh cũng không muốn nói. Ok, anh đồng ý. Thế bây giờ thế nào? Cái nhà này tính sao?!


Mình (thực sự choáng): Không thanh minh, ko giải thích, và nói luôn đến việc chia của. Khốn nạn thật!


Không hiểu sao lúc đó mình ko nghĩ và ko nói được câu nào cho "xứng tầm" với câu của chồng. Mình chỉ bảo: Trước mắt anh cứ ở 1 phòng, 3 mẹ con 1 phòng. Cơm thì cứ mặc định là anh ko ăn, nếu anh muốn thì báo, e vẫn nấu cho anh ăn.


Chồng: Thế e muốn anh đóng góp nuôi con thế nào?? Trong tầm anh đóng góp được anh sẽ đóng góp.


Hô hô, hình như chính là mình đang mở ra lối thoát cho hắn thì phải?


Nếu là các mẹ, sau cuộc đối thoại này các mẹ còn muốn níu giữ nữa không?


Mình thì giờ đây đang muốn ly dị chứ không phải là ly thân nữa, càng nhanh càng tốt.