Chồng tôi sinh ra trong một gia đình trung lưu, không phải giàu có nhưng cũng không phải lo chuyện ăn mặc. Là con út nên chồng tôi được mẹ và chị chồng chiều chuộng, từ bé không hề phải lo lắng chuyện lớn chuyện bé gì trong nhà. Khi yêu nhau, tôi biết chồng là người hiền lành nhưng không năng động, tháo vát. Chúng tôi kết hôn và sống khá nhẹ nhàng, dù sau hôn nhân tôi thấy lấn cấn rất nhiều vì hình như tôi đã phải thay thế vị trí của mẹ và chị anh để chăm lo cho chồng. Chồng tôi hoàn toàn không có chủ kiến về bất cứ vấn đề gì, mọi chuyện lớn bé trong nhà đều do tôi quyết định. Đôi lúc cảm thấy mệt mỏi nhưng cuộc sống cũng không có biến động gì, cộng với việc tôi là chị cả trong nhà đã quen gánh vác nên tôi cũng có thể chấp nhận. Cho tới cuối năm 2012, công ty của hai vợ chồng gần như phá sản, cả hai vợ chồng đều rơi vào cảnh thất nghiệp. Áp lực về tiền bạc, việc làm, lo lắng cho con còn nhỏ… chồng tôi bị stress nặng và chỉ một thời gian ngắn sau đó anh bị trầm cảm. Tôi vừa gánh vác việc nhà, vừa chăm con nhỏ, kiếm tiền chi tiêu gia đình và đưa chồng đi khám, rồi kiên trì cùng anh chữa bệnh. Rất may là trong thời gian đó tôi được hai bên gia đình giúp đỡ rất nhiều, bên nội ở xa nhưng ông bà thường xuyên giúp đỡ vợ chồng tôi về kinh tế, tôi ở gần bà ngoại nên bà giúp tôi trông con.


Giữa năm 2013 cả hai vợ chồng tôi đều tìm được việc làm mới, cuộc sống dần ổn định hơn nhưng cũng thời gian này, chồng tôi có dấu hiệu trầm cảm ngày càng trầm trọng. Khi phát hiện bệnh, bác sỹ nói bệnh của chồng tôi không nặng, có thể chữa trị bằng thuốc nhưng sau 9 tháng chữa trị, bác sỹ đề nghị chồng tôi nhập viện để điều trị hiệu quả hơn. Tất cả chỉ vì chồng tôi tâm lý rất yếu, suốt ngày lo sợ mình không thể khỏi bệnh, luôn chỉ chăm chăm chờ tác dụng của thuốc mà không hề cố gắng các biện pháp phối hợp chữa trị khác. Tôi suốt ngày phải giúp đỡ trấn an chồng về tâm lý, xoa dịu và hướng anh tới các biện pháp phối hợp khác ngoài thuốc nhưng vô dụng. Đã vậy chồng còn đòi tôi giấu diếm mọi người, vì sợ người ta đánh giá sợ mọi người chỉ chỏ. Ban ngày tôi đi làm ở cơ quan, chat với chồng để anh đỡ stress, bán hàng để kiếm thêm tiền, tối về thì làm việc nhà và chăm sóc con nhỏ, thậm chí liên tục còn phải nghe bố mẹ tôi phàn nàn về việc anh chậm chạp, lười biếng, vô kỷ luật ở công ty (Chồng tôi xin được việc mới ở công ty bố tôi). Việc của chồng tôi chỉ có đi làm về, than thở, lo lắng, uống thuốc và ngủ. Đó thật sự là giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời của tôi suốt 30 năm qua. Tôi không thể chia sẻ với ai và cũng không thể dựa dẫm vào ai. Với chồng tôi, việc tôi gánh vác cuộc sống của anh giống như là đương nhiên, không có quyền kêu ca hay mệt mỏi, anh luôn nói anh thương vợ vì vợ vất vả nhưng tất cả chỉ dừng lại ở lời nói mà thôi. Tôi không bao giờ quên được hình ảnh mẹ và con tôi đều ốm nhưng vẫn phải ngồi ôm nhau vì anh còn bận ngủ, không bao giờ quên tôi và con cùng ốm, con sốt cao giữa đêm gọi anh dậy pha thuốc hạ sốt cho con, anh chỉ nhìn con một cái rồi lăn ra ngủ tiếp. Sau mọi thứ đã qua, lời nói giờ không thể diễn tả được những khó khăn khi đó, tất cả giờ sẽ trở thành kể lể mà tôi nghĩ chỉ những người vợ nào ở trong hoàn cảnh của tôi mới có thể hiểu.


Giờ đây chồng tôi nói với tôi anh đã khỏi, không cần tiếp tục uống thuốc chỉ có điều chồng tôi giờ tìm thú vui qua game online và qua lô đề. Anh chơi game cả ngày lẫn đêm, ngày chơi ở công ty, đêm chơi ở nhà. Mỗi tháng đưa cho vợ 3 triệu tiền lương rồi thản nhiên ngồi chơi mà không bao giờ quan tâm đủ hay thiếu, không làm việc nhà vì còn bận chơi game, không trông con vì còn bận chơi đi sự kiện (trong game). Anh chơi game trong giờ làm việc để bị sếp nhắc nhở… Thậm chí hai vợ chồng tôi đã cãi nhau chỉ vì anh ham chơi, tôi nhờ mẹ chồng tôi can thiệp cũng không có tác dụng. Đi làm về đến nhà là tôi thấy anh ta chơi game, con luôn luôn vứt sang bà ngoại. Mọi lời nói của tôi đều trở thành “nói nhiều”, anh bảo anh chơi game vì anh thích thế đấy, anh chơi lô đề chả liên quan gì đến em. Tôi đã trở thành trụ cột về kinh tế trong gia đình thay anh, tôi đã bỏ lớp cao học vì hiện tại anh chưa thể lo cho gia đình để tôi nghỉ việc đi học, tôi chăm con dạy con đầy đủ, thay anh lo lắng việc nội ngoại. Tôi không hiểu mình đã sai ở chỗ nào để bị chồng đối xử như thế? Tôi chưa làm tốt vai trò của một người vợ hay tôi chưa đủ hy sinh cho anh? Tôi còn phải làm gì thêm nữa? Có phải tôi quá hiền rồi không?


Giờ đây đời sống vợ chồng tôi vô cùng lạnh nhạt, tôi không nói chuyện gì với chồng nữa, tôi cảm thấy chán nản không muốn nhìn thấy anh, không muốn chung sống với con người vô trách nhiệm chỉ biết ngồi hưởng thụ đó nữa. Giờ tôi cũng không vui vẻ, không quá buồn, không hạnh phúc nhưng cũng chẳng đau khổ, rất trống rỗng và cằn cỗi. Tôi nên lựa chọn con đường nào, vui vẻ sống giống như chả có chuyện gì to tát hay không cần coi anh ta là chồng nữa để sống cho thanh thản.