Xin chào mọi người. Mình là mem cũ nhưng lập nick mới để tiện tâm sự. Cái vấn đề mà mình đang muốn chia sẻ không chỉ riêng của ai, mặc dù mỗi nhà mỗi cảnh. Bình thường mình cũng chịu đựng và bỏ qua nhưng càng ngày sự việc càng trở nên tồi tệ khiến mình khó mà coi như nó không tồn tại được. Cứ mỗi lần nghĩ tới là mình thấy thật khó chịu và không can tâm. Mình sẽ đi vào vấn đề chính cần chia sẻ ngay bây giờ. Để các mẹ cho mình lời khuyên xác đáng, mình sẽ hơi dài dòng một chút theo kiểu kể lể sao cho mọi người có cái nhìn tổng quan về sự việc.



Chuyện mình muốn nói, như tiêu đề, liên quan tới nhà chồng mình. Bố mẹ chồng và em trai chồng. Có thể nói đại khái là mình được sinh ra, lớn lên và giáo dục trong một môi trường hoàn toàn khác hẳn với chồng mình. Nhà mình mọi người sống với nhau bằng tình cảm, không câu nệ lắm về tiền bạc. May mắn là gia đình mình đều là trí thức và không đến nỗi quá khó khăn. Bố mẹ mình đều là cựu du học sinh ở 1 nước châu Âu nên ông bà rất hiểu biết và có cách sống cực kỳ văn minh, lịch sự, nhã nhặn. Nhà mình chả có nhiều nhặn gì ngoài hai chị em gái, nên bố mẹ rất chăm lo cho học tập cũng như đời sống tinh thần. Đàn ca, thi họa, chị e mình cũng đều được học và am hiểu đôi chút.



Chị em mình đều học tập tốt và đều du học đại học. Mình cũng làm nốt bằng thạc sĩ rồi lại về Việt Nam. Số mình hơi lận đận tình duyên, có lẽ là do mải mê học tập nên cũng có phần ngô ngố về chuyện yêu đương. Về nước, mình có công việc ổn định, thu nhập tốt, mọi thứ đều ok trừ cái khoản chồng con. Không phải vì mình xấu xí, ngược lại mình được thừa hưởng khá nhiều nét đẹp ở mẹ-một thời từng là hoa khôi của trường nữ sinh nơi bà học tập. Mình tìm hiểu nhiều, nhưng chả đi đến đâu, có thể là do mình kén chọn theo một cái kiểu gì đó mà chỉ mình mới hiểu được, nhưng khó nói. Hồi đó sống rất vô tư nên quan niệm cũng đơn giản. Mình không cần người quá thành đạt, đi 4b hay nhà mặt phố, bố làm quan. Chỉ đơn giản là 1 thanh niên nghiêm túc, ít nhất cũng học đại học cho tương đương về trình độ, sống chân thật và yêu mình thật lòng. Thế là ổn rồi. Mãi tới năm mình 29 tuổi mới gặp được cái gọi là "mối nhân duyên" của đời mình. Người đó là chồng mình bây giờ. Hồi mới quen mình thấy anh ý rất vui vẻ, hòa nhã, nhiệt tình, đầy hoài bão và đặc biệt là rất yêu mình. Ở bên anh ấy mìhh luôn có cảm giác an toàn, vui vẻ và rất hạnh phúc. Chồng mình được cái ngoại hình dễ mến mà ai nhìn cũng thấy thiện cảmkkhh, lại thêm biết cách ăn nói không quá khoa trương mà vẫn rất truyền cảm hứng cho người đối diện. Anh ấy làm trong ngành kỹ thuật, cũng không cùng khối kinh tế như mình, đó là điểm cộng lớn nữa. Gia đình mình gặp anh ấy ai cũng khen và ưng lắm. Cho nên mình cũng dễ dàng đồng ý lời cầu hôn của chồng sau chỉ có 3 tháng quen biết.



Thế nhưng khi về gặp mặt bố mẹ chồng tương lai, mình lại gặp quả đắng. Chồng mình là người khác hoàn toàn so với các vị thân sinh ra anh ấy. Nhà chồng mình buôn bán mặt phố và cách ăn ở đúng theo kiểu con buôn. Không phải mình xúc phạm tới nhưng người buôn bán, mình biết nhiều người làm ăn nhưng họ vẫn rất văn hóa, nhà em gái mình cũng thế, không giống vậy. Còn gia đình chồng mình, phải nói theo 1 cách đặc tả là rất "con buôn". Họ luôn ứng xử dựa trên tiền và tiền, tình cảm theo sau tiền. Vấn đề không dừng lại ở đó, họ luôn nghĩ mình phải ở vị trí cao hơn người khác, có quyền đòi hỏi và hạch sách người khác, thông gia không ngoại lệ. Ngay khi cưới hỏi họ đã làm bố mẹ mình mất mặt rồi. Chuyện rất đơn giản chỉ là vấn đề xem ngày cưới hỏi. Mẹ chồng mình là người mê tín, hay lễ bái (nhưng chỉ cầu tiền và tài). Lúc đầu chính chồng mình nhờ bố mình xem ngày cưới vì bố mình cũng am hiểu về kinh dịch và bát quái gì gì đó. Đến khi dạm ngõ, bố mình có cho xem ngày ăn hỏi thì mẹ chồng mình đã thể hiện thái độ rất khó coi và khó chịu, ra vẻ là nhà gái đòi điều khiển nhà trai?? Rồi sau đó còn dỗi bảo là không cho chồng mình cưới mình nữa. Chuyện đó khiến nhà mình rất ngỡ ngàng và bố mẹ mình cực kỳ buồn, mặc dù trước mặt bên nhà trai, bố mẹ mình chỉ nói nhỏ nhẹ là do chồng mình nhờ thì xem thôi, còn nếu nhà trai không đồng ý, có thể xem lại. Tuy thế nhưng ông bà bên đó vẫn không hài lòng và cảm thấy "bị xúc phạm"!:o



Lúc đó mình rất khó chịu và không muốn kết hôn nữa, tiện có suất học bổng học cao hơn nên mình tính đi luôn cho đỡ mệt. Chồng mình lúc đó chắc rất khổ tâm, một bên là bố mẹ - anh ấy là người con rất rất có hiếu (có hiếu đến mức bố mẹ anh ấy luôn tự hào là cho dù bố mẹ có làm gì, có sao thì con trai vẫn luôn vỗ tay tán đồng).:(