Tôi đang viết những dòng này với một tâm trạng hết sức bình tĩnh, về lí ra khi biết chuyện với đầy đủ bằng chứng xác thực thì tôi hoàn toàn có quyền để tung hê mọi việc, có lí để giành lại mọi thứ cho mình và cũng chẳng hay lắm khi lại đưa chuyện gia đình lên mạng để nhờ tư vấn. Nhưng với tôi giành lại mọi thứ tức là giành lại vợ, con giành lại một gia đình êm ấm hoặc ít nhất nếu phải chia tay thì cũng phải làm một cách nhẹ nhàng lịch sự nhất để các con không bị sốc. Tôi viết câu chuyện của mình lên WTT chứ không phải bên diễn đàn cuả những ông chồng chỉ với mong muốn hiểu hơn tâm lí của vợ tôi lúc này, hiểu để tìm kiếm cơ may xem có cách nào khiến cô ấy quay lại với tôi bằng một tình yêu có thể không trọn vẹn lắm nhưng yên bình và không day dứt khi nhớ về người cũ.


Cũng phải nói thêm là câu chuyện của gia đình tôi vẫn chưa kết thúc, có thể nhiều bạn sẽ không tin nhưng đây là chuyện thật mặc dù nó như một bộ phim và tôi là người đạo diễn đang cố gắng tìm kiếm một kịch bản có hậu nhất nhưng chính tôi cũng không biết kết thúc sẽ như thế nào.


Tôi đã đọc hết các bài tâm sự về việc ngoại tình và yêu lại người cũ là nên hay không, thông thường thì những phụ nữ của gia đình luôn căm ghét ngoại tình nhưng tôi lại nhìn thấy rất nhiều người đồng cảm với tâm sự của chị Myanh ở topic này: http://www.webtretho.com/forum/f188/ngoai-tinh-voi-nguoi-da-tung-yeu-2259012/ . Vì thế tôi cũng hy vọng rằng mọi người sẽ comment lịch sự, tôi mở topic không mong đón nhận những lời dè bỉu mạt sát dành cho vợ mình vì tôi vẫn còn rất yêu cô ấy. Tôi cũng không đặt tên topic đúng với sự thật của nó bởi vì hi vọng rằng những ngày tháng này chỉ là cô ấy đang sống lại và sống tiếp cho những ngày tuổi trẻ. Giấc mơ rồi sẽ tan nhanh....


Lật giở lại quá khứ hơn 10 năm trước khi chúng tôi đến với nhau bằng một tình yêu không tính toán, mặc dù đều đã đi làm nhưng thực sự lúc đó yêu và quyết định cưới chỉ vì yêu thôi. Thời điểm đó tôi và cô ấy đều đã trưởng thành đều đã trải qua tuổi học trò, tuổi sinh viên với mối tình đầu của mỗi người. Tôi chia tay mối tình đầu 7 năm còn cô ấy cũng đã yêu 5 năm, sau một vài năm cô đơn chúng tôi tìm thấy và yêu nhau, hai người đều chia sẻ quá khứ của mình để hiểu nhau hơn, nhưng không ngờ quá khứ cũng để lại đôi chút rắc rồi đối với tình yêu của chúng tôi lúc đó. Quá khứ của tôi thì làm ảnh hưởng đến tình yêu của hai đứa vào thời gian đầu, nhưng quá khứ trong lòng của cô ấy thì chôn chặt quá tới tận bây giờ mới bùng lên thành ra hậu quả sợ rằng sẽ nghiêm trọng hơn.


Vợ tôi là người thích nói chuyện và chia sẻ, cô ấy có nhu cầu nói hằng ngày, thời đó chắc nhiều bạn tầm tuổi tôi còn nhớ S-phone có cặp đôi điện thoại free gọi cho nhau cả ngày. Và không biết đã bao nhiêu lần chúng tôi đeo tai nghe nói chuyện cả đêm, và thường xuyên vừa cắm sạc vừa gọi, đi ngủ và thức dậy cùng nhau trên điện thoại.


Thế rồi chúng tôi cũng về với nhau, thời gian đầu thì gia đình nào cũng vậy, có hạnh phúc có đấu tranh nhưng rồi 10 năm trôi qua cuộc sống đã như một thói quen, hai người đã hiểu và chấp nhận nhau tình yêu đẹp có thể không còn lung linh như xưa nhưng thay bằng tình vợ chồng đổi lại bằng một gia đình hạnh phúc với hai con siêu dễ thương. Nói là k còn lung linh nhưng việc hai vợ chồng vẫn ôm hôn tình cảm trước mặt các con ở nhà tôi là bình thường, trước mặt ông bà hai bên vợ chồng tôi vẫn thấy tự tin khi cầm tay nhau hay ôm eo,... giãi bầy thêm một chút để mọi người hiểu là chúng tôi tuy như một thói quen của nhau nhưng cũng không hề khô cứng. Gia đình tôi sống đơn giản, không khá giả lắm nhưng tôi thiết nghĩ là chấp nhận được, hai vợ chồng đều có công việc ổn định mặc dù thu nhập không cao. Việc nhà thì chia sẻ chứ không ai phải làm hết, vợ nấu nướng còn tôi dọn dẹp.


Trong 10 năm chung sống thì có tới 3 năm gia đình tôi ở nước ngoài do cả hai vợ chồng cùng đi học. Và câu chuyện bắt nguồn từ đây.


Trở về quá khứ hơn 15 năm trước khi vợ tôi chia tay người cũ vì yêu xa vì người ấy có tình yêu mới, cô ấy luôn giữ trong lòng tình yêu tuổi học trò và vẫn luôn băn khoăn là vì sao mình là người thất bại, là người bị bỏ lại. Luôn tự ti khi mình chẳng là gì còn người kia thì mặt nào cũng nổi trội, đi du học tại một trường danh giá nhất trong ngành. Ngôi trường này cũng là mơ ước cả đời sinh viên của tôi nên khi có cơ hội được học ở đây thì tôi đã quyết định ngay mà không hề đắn đo gì. Trong thời gian 3 năm học tập thì vợ tôi cũng gặp lại người ấy nhưng lúc đó có chồng và con bên cạnh nên gặp gỡ nói chuyện cũng chỉ là xã giao chứ không hề có chuyện xao động gì. Nghĩ lại đúng là tôi dại thật, chỉ vì mình quá tự tin, quá tin vợ và quá tin vào giá trị của mình nên không hề có ý định cấm đoán gì vợ trong chuyện này. Cuộc sống cứ thế bình yên cho tới khi tôi học xong và cả gia đình quay về nước.


Mọi chuyện bắt đầu khi năm tháng trước, vợ tôi quay lại để hoàn thành nốt luận án còn tôi ở nhà chăm 2 đứa. Biết là vợ sợ sự cô đơn nên dù ở nhà vất vả thì tôi vẫn luôn cố gắng bên vợ mọi thời điểm và bằng mọi phương tiên như viber, message hay FB. Nhiều lúc cùng nhau đi dạo và nói chuyện trên viber hay lúc cô ấy đi đâu mà cần tìm đường thì tôi lại là người google và chỉ đường cho cô ấy. Tôi biết nhiều chuyện cô ấy có thể tự làm được nhưng chắc cứ cố tình nhờ để chồng được tỏ ra quan trọng. Tuy nhiên sự gần gũi ảo trên mạng không thể bù đắp được sự cô đơn, càng ngày vợ tôi càng căng thẳng khi phải sống một mình với công việc, tôi cảm nhận rõ nhất điều đó khi cô ấy bắt đầu kể về việc các anh Tây bắt chuyện rồi cứ nhìn thấy nhẫn là lại lảng đi. Thật sự lúc đó tôi cũng hơi căng thẳng và bắt đầu tìm cách quan tâm hơn nhưng đúng là nước xa không cứu được lửa gần.


Cái ngày định mênh khi mà cô ấy đi gặp người cũ chỉ để hỏi xem sao 15 năm trước lại bỏ cô ấy, và mọi chuyện sụp đổ từ đó. Sau này đọc tin nhắn tôi mới biết là hai người đã like những lần check-in của nhau từ trước khi gặp rất lâu. Còn tôi nếu không phải một người trong cuộc chắc cũng ngưỡng mộ sự đồng cảm và hiểu nhau của họ. Sau mười mấy năm họ vẫn đọc ra được những tín hiệu dành cho mình qua những bức ảnh FB mà tất cả bạn bè đều xem được. Thế rồi từ đó họ nhắn tin cho nhau nhiều hơn và dần dần là online hàng ngày cùng nhau. Lúc đầu thì còn e dè nhưng rồi cũng đến ngày vượt qua mọi giới hạn. Tôi chỉ biết được tất cả những điều này lúc vợ tôi quay trở lại Vn và phải xoá toàn bộ lịch sử tin nhắn trên điện thoại. Nhưng từ xưa đến nay vợ tôi luôn trân trọng mọi cảm xúc, nên ngày xưa thì mọi tin nhắn của chúng tôi cô ấy đều chép lại, còn bây giờ thì ghi lại lịch sử tin nhắn trong máy tính. Và rồi tôi không biết là may hay không may lại đọc được file history khi dọn dẹp destop và thùng rác trong máy tính của cô ấy.