Chuyện xảy ra cũng đã ngót nghét 1 tháng...vậy mà tôi vẫn không tin đc, người đầu ấp tay gối cùng tôi thề non hẹn biển ngày nào nay đã "thay lòng đổi dạ" một cách chóng vánh, đọc những dòng chat của nó và vợ mình sao tôi đau lòng vậy?


cũng những lời nói ấy, cũng những từ ngữ ấy, ngày nào dành cho tớ, nay đã về tay một đứa khác... chúng nó quấn quýt nhau như đôi chim xinh... chúng nó thề hẹn, chúng nó chờ nhau trao nhẫn... chờ tớ xuống lỗ à?...


Khi tôi phát hiện ra chuyện chỉ vỏn vẹn trong vòng 3 tuần nhưng sao vợ tôi lại có thể gạt bỏ 6 năm chia ngọt xẻ bùi một cách dễ dàng như vậy?


Tôi nhủ lòng mình đừng đau, đừng buồn... nhưng tội lỗi này tôi chấp nhận như thế nào?


Khi mọi chuyện vở lỡ vợ tôi không hề ân hận, không chút hối tiếc, vẫn hết lời ca ngợi , vẫn hết lòng vì nó... tại sao vậy? họ đã lừa dối tôi mà? cô ấy đã phản bội tôi kia mà?...


Hiện nay tôi đã làm mọi cách để đón cô ấy quay về , nhưng tại sao? tại sao cô ấy vẫn thản nhiên như không có chuyện gì, cô ấy không hề biết lỗi, cô ấy vẫn sống đơn độc , vẫn tiếp tục bỏ lửng chồng con... một người đàn bà có thể nhẫn tâm như vậy sao?...



Nếu cứ tiếp tục như thế này thì sao ngay từ đầu cô ta không đạp đổ hẵn mọi thứ đi, để tôi yên tâm mà nuôi con? ....



có ai có cách giải thích nào không? tôi cần một lời khuyên....vậy đấy... không ngờ mình cũng có ngày này .... hihihihihi .... tôi học được ... tôi đã học được... cách cười ... cười trên chính nỗi đau của mình... một cách man rợ...