23 tuổi, em nghe lời dụ dỗ của anh về làm dâu nhà anh. Từ 1 cô gái ăn chưa no lo chưa tới em đã phải đi làm dâu, anh thương em nhưng vì yêu em, muốn em là vợ anh nên anh đã làm khổ em. Ngày anh về nhà em xin phép cưới em về làm vợ, bố mẹ em không đồng ý, anh hoang mang lắm, anh tự hỏi bản thân anh hay gia đình anh chưa tốt ở đâu mà gia đình em lại phản đối. Anh hỏi bố mẹ vì sao lại phản đối trong khi anh có việc làm ổn định, gia đình không hiển hách nhưng cũng cơ bản, lại gần nhà em nữa, anh cũng không phải là hư hỏng hay chơi bời gì. Mẹ em bảo để 1 năm nữa rồi bàn tiếp, giờ em chưa làm vợ làm dâu được đâu, lúc đấy anh mới thở phào nhẹ nhõm. Bố em bảo em vừa học xong, việc làm đang bếp bênh, tuy nhiên điều đó không quan trọng. Liệu em về làm vợ làm dâu nhà anh sao được khi em còn vụng về, em còn chưa bao giờ phải nấu 1 bữa ăn quá 5 người, sáng mai chưa bao giờ dậy trước 8h, chưa bao giờ phải lo lắng dù chỉ là 1 điều vụn vặt nhất, vậy nên để 1 năm sau cho em trưởng thành rồi nói chuyện sau. Nhưng anh vẫn cương quyết xin cưới em về làm vợ, anh nghe tiếng thở dài của bố, rồi bố bảo em đang còn trẻ con lắm, đi ngủ bố phải lên kéo màn đắp chăn, sáng mai mẹ còn phải gọi dậy ăn sáng, mẹ có việc đi đâu thì phải sắp hết đồ ra đấy dặn dò em món này nấu thế này món kia nấu như thế, ốm đau bố mẹ đang phải chăm chút cho từng tý, đi làm xa nhà cứ 5 hay 3 ngày em lại gọi về khóc um lên vì nhớ nhà, tháng về 2 lần mới chịu thì em làm dâu làm sao được, dù anh có chấp nhận được nhưng còn bố mẹ anh nữa nên bố mẹ không đồng ý. Anh cương quyết, anh đảm bảo. anh năn nỉ, hứa hảo mãi bố mẹ cũng đồng ý gả em cho anh. Anh vui và hạnh phúc lắm khi em sắp làm vợ anh. Sau đó bố lại làm um lên hỏi 2 đứa hay là có hậu quả gì rồi nên mới đòi cưới thế, em thanh minh, em giải thích nhưng chẳng ai nghe nên đành ngậm ngùi mang tiếng oan vậy. Ngày cưới, bố bảo giao con gái của bố cho anh, mẹ bảo nếu em trẻ con quá thì cố nhịn em một tý rồi vợ chồng nói chuyện với nhau sau cho hòa thuận, em trai bảo chị gái em cho anh đấy, ở nhà em bắt nạt nhiều rồi, cũng bị em đánh chán rồi nên anh đừng bắt nạt hay đánh chị ấy nhé, không là em lên lấy lại chị gái em đấy. Lúc này anh thấy mình may mắn vì có gia đình vợ tuyệt vời như thế. Về làm dâu ngày đầu tiên, 6h anh chị cả dậy để đi làm, mẹ dậy bế cháu cho anh chị, hôm nào cũng thế nên cả nhà quen rồi, nên cứ ngủ thôi, còn em thì tung chăn và chạy ra ngoài xin lỗi mẹ vì ngủ dậy muộn, anh cười không được với cô vợ của anh nữa, chẳng biết em nghe ai bảo mẹ khó tính nên lúc nào em cũng sợ mẹ như cọp ấy. Rồi anh cũng chẳng biết em mất đi cái tính trẻ con ấy từ bao giờ nữa, em chu toàn mọi việc trong nhà mà anh không cần phải nhúng tay vào. Em lo lắng cho anh từng ly từng tý, anh chưa bao giờ ra khỏi nhà mà chưa ăn sáng, anh chưa phải lo hôm nay ăn gì hay quần áo chưa giặt. Ngày nào em cũng tất bật với việc nhà và việc cơ quan, hôm nào em cũng lo cho anh từng bữa ăn giấc ngủ, sáng lo dậy sớm nấu ăn sáng cho anh, rồi vợ chồng đi làm, tối về em bắt anh lau nhà quét nhà nhưng em lại lo đi chợ nấu ăn tối, nấu gì để phù hợp khẩu vị của 2 vợ chồng, hay đổi món này món kia. Anh chỉ cần hắt hơi sổ mũi là em lại lo thuốc thang cho anh, trời lạnh em lại bắt anh mặc áo dù tới cơ quan thì anh cũng tung hết ra mặc mình áo sơ mi. Em thấy anh thiếu gì em lại lo mua cho anh mà chưa bao giờ anh phải nhắc hay gợi ý. Mỗi lần về quê em lại lo quà cáp cho từng người ở quê. hình như chưa bao giờ anh thấy em hết lo cho người khác. Cơ quan anh ai cũng bảo anh lấy được của hiếm, may mắn, trúng số, kiếp trước biết tu nên mới sướng thế. Anh chỉ thấy vợ anh giỏi thôi, đôi khi em còn bướng bỉnh, nói nhiều, tự mình làm hết việc không san sẻ nhưng giận nhau là em lại lôi ra kể khổ này khổ nọ và ham chơi. Nhưng không sao, mới 1 năm mà em thay đổi thế là anh mừng lắm rồi. Bây giờ anh thấy mọi thứ ổn rồi, em hãy lo lắng cho bản thân em đi, em đừng nên ki bo với bản thân mình quá như vậy, em bớt lo lắng cho mọi người đi, hãy chăm lo cho bản thân mình. Tuy vợ anh dễ nhìn rồi nhưng em nên trang điểm cho xinh thêm, đồ trang điểm mua để dùng chứ không phải mua rồi để đấy, quần áo của vợ thì anh không chê vào đâu được rồi, nhiều và lắm mốt nhưng nên mặc thường xuyên chứ không phải là treo đấy có sự kiện gì mới mặc, lúc nào cũng mặc đi mặc lại có mấy bộ vì nó thoải mái. Chưa có con thì anh rủ đi đâu em cũng nên đi, không đi có ngày mất chồng đấy, đừng suốt ngày lo lắng em chưa làm xong việc em không đi đâu hết. Ai có nói xấu gì vợ chồng mình cũng bỏ ngoài tai hết đi em, không phải suy nghĩ làm gì. Mẹ chồng, anh em nhà chồng có nói gì em thì em cũng kệ đi, nếu quá lắm phải nói với anh, đừng âm thầm chịu đựng và khóc một mình như thế, em lấy anh làm chồng chứ không lấy mọi người trong gia đình anh làm chồng, mà vợ chồng mình đã ở xa quê rồi nên cái gì nhịn được thì nhịn, không nhịn được thì bật lại, nhưng đừng bật lại me, không là vợ chồng mình đau đầu đấy. Nghe lời chồng em đi, vì chồng em yêu em nhất nhà dù nhà chỉ có 2 vợ chồng :))