Ngày Chủ nhật,....


Vợ đi học, thông thường là học cả ngày đến 4-5h chiều sẽ xong. Mấy hôm nay con về quê chơi với mọi người, nhà chỉ còn 2 vợ chồng. Trong tuần thì vợ chồng đều bận công việc, ngày chỉ có bữa sáng và bữa tối đều ào ào vội vàng. Mang đồ ăn ra chuẩn bị, rồi cắm cơm. Nhắn tin cho vợ hỏi mấy giờ về để chuẩn bị thức ăn cho nóng. Không thấy vợ trả lời. Giờ này là vợ trong lớp học thì phải biết chứ nhỉ.


5h30 chiều tối, vẫn không thấy vợ về, không trả lời tin nhắn. Gọi điện thoại cho vợ, máy đổ chuông nhưng không bắt máy. Tự nhiên có linh tính có chuyện không hay xảy ra. Gần đây đã thấy vợ có nhiều biểu hiện và dấu hiệu lạ như là đang có người đàn ông khác. Chờ 15 phút, gọi lại lần nữa. Chuông đổ 2 hồi rồi thấy vợ dập máy. Vậy là có vấn đề rồi. Giờ này lẽ ra vợ phải về nhà rồi chứ - từ trường về nhà lâu lắm cũng chỉ 45 phút. 4h30 là muộn nhất cũng đã tan học. Đi học xong có đi chơi với bạn bè học cùng thì đâu có lí gì không nghe điện thoại chồng???


Gọi điện cho cậu em làm bên mạng viễn thông, nhờ xem giúp vợ đang ở chỗ nào? Em bảo đường 6, Mai Lĩnh, Chương Mĩ, Hà Tây. Vợ bảo đi học, sao làm gì trên đó?


Nghĩ bụng hay đi với cô bạn L cùng lớp, có xe nên học xong 2 cô rủ nhau đi chơi và đang cầm lái nên không nghe điện thoại được. Bảo bạn cứ 10 phút bạn lại báo vị trí vợ 1 lần.


7h tối, nhận được tin nhắn vợ "Em bắt đầu lên taxi về nhà từ trường". Biết là vợ nói dối. Vậy là thực sự có vấn đề. Lặng thinh, theo dõi tiếp tình hình và nghĩ.


Vị trí vợ dịch về gần nhà - nằm trên trục đường 6. Bớt lo, nghĩ vợ sắp về rồi. Nhưng ... điện thoại đi qua nhà, đi tiếp sang Gia Lâm. Dừng lại bên kia Cầu Thanh Trì. Gọi điện thoại cho vợ tiếp, máy lại bị dập.


...Mỗi tích tắc trôi qua, là vết nhói trong lòng. Chuyện gì đang xảy ra, điều nghi ngờ bấy lâu nay là thực. Vợ đang làm điều mờ ám.


́8h30 tối, vợ về - đi taxi Long Biên, mình chờ cổng khu, lẳng lặng đi sau lưng vợ lên nhà. Vợ về, vội vàng tắm - điều không bao giờ làm, rồi vội vàng mang quần áo dơ ra máy giặt. Vậy là có vấn đề thực sự rồi - việc này chỉ để tẩy rừa việc làm chiều nay. Ngập tràn một nỗi thất vọng - mà vẫn cố giữ khuôn mặt bình thường.


Tắm xong, vợ vào bếp, chồng hỏi sao về muộn thế. Bảo lớp đi ăn.


-Bảo đi ăn với lớp sao a gọi lại dập máy. Chắc do máy em lỗi.


-Hỏi tụi em ăn ở đâu đấy. Gan ngỗng ở Lê Thanh Nghị.


-Hỏi quán nào ở LTN mà lại có gan ngỗng à em. Bảo e không nhớ


(Mình là dân kinh doanh, hay ăn nhậu tiếp khách, lục hoài trí nhớ không ra quán nào LTN có món đó)


-Hỏi sao taxi đi kiểu gì mà 1 tiếng rưỡi mới về đến nhà thế em. Im lặng....không trả lời


Ăn cơm xong - vợ đi ngủ sớm. Mới 9h hơn. Hơn 8 năm kết hôn, thói quen hành vi của vợ mình thuộc. Điều nghi ngờ càng được khẳng định - mình lại ra phòng khách trằn trọc.


Ngày Thứ hai - Ngày định mệnh


Khách hàng hôm nay họp giao ban, bận, một loạt lịch làm việc bị dời. Sáng làm xong hết việc, thấy còn sớm. Gọi điện bảo vợ nấu cơm mình về nhà ăn cơm.


Trưa dùng cơm xong, thấy một túi thuốc của vợ rơi ra dưới bàn ăn - Tò mò mang ra đọc trong khi vợ sang phòng con ngủ.


Tra cứu thuốc Trifamox IBL 1500, thấy loạt công dụng tăng cường kháng sinh sau khi bỏ thai. Và một loạt công dụng khác. Giật mình.


Thấy có thuốc Blackmores Conceive Well Gold tăng cường khả năng thụ thai. Càng thấy nghi ngờ....


Hai tháng trước.....


Vợ nói chuyện với một người bạn trai của vợ. Vợ bảo vợ cũng muốn sinh con vì hơn 30 rồi- nhưng không muốn sinh con với chồng vì thấy tương lai bất an, thấy chồng kém cỏi khi mình là trụ cột kinh tế.


Chồng - hai năm nay ngã ngựa. Từ danh vọng, tiền bạc, xe cộ, nhà cửa, bay sạch sẽ khi công việc làm ăn có vấn đề. Lẳng lặng chẳng nói gì, chỉ tập trung tìm cách gây dựng lại sự nghiệp. Hơn 8 năm kết hôn, từ xưa chồng vẫn làm kinh tế chính, vợ mất 2 năm đi học, 1 năm sinh con, làm nhà nước mất 3 năm chưa biên chế. Vợ cũng mới chỉ có thu nhập tốt từ 2 năm trở lại đây...


Ngày yêu, ngày mới cưới, chồng bảo anh đầu tư em học đến lúc ổn định có vị trí sau đó em lo sinh hoạt gia đình, anh không đưa tiền nữa để dành tiền làm ăn nhé. Đàn ông, từ trên cao rơi xuống đáy, đã là một nỗi nhục. Chuyện vợ nói chuyện với bạn vợ vậy, đến tai chồng, nghe buồn vô hạn. Từ hôm biết chuyện đó về ôm gối ra phòng khách ngủ riêng....


Chồng vốn đa nghi, hay nghĩ. Nghe chuyện vợ nói-lại là với một người bạn trai mới quen mấy tháng, buồn - thất vọng, cũng không còn cảm hứng gì trong chuyện vợ chồng nữa. Sẵn mấy tháng nay nghi ngờ vợ ngoại tình, chồng dặn lòng ngủ riêng chay cho chắc chắn. Để tránh việc sau này nuôi con tu hú thì không bao giờ gột được nỗi nhữ này...


Tháng trước.....


Vợ bảo em muốn sinh con, anh đi kiểm tra sức khỏe đi. Chồng bảo anh bình thường. Anh nghĩ vấn đề là ở em, nếu em chưa sẵn sàng sinh con thì đừng nên vội vã. Vợ im lặng sau câu chồng nói....


Trở lại Ngày Thứ hai - Ngày định mệnh...


Hai tháng là ít, vợ chồng không QHTD, cũng chưa thống nhất việc sinh con. Sao vợ lại sử dụng những thuốc này. Lòng sinh nghi. Đi tìm quyển bệnh án vợ đi khám tuần trước. Mở tủ quần áo của vợ - một hộp bao cao su dùng dở rơi ra. Sững sờ.


Cầm hộp bao cao su sang phòng con, dằn lòng giữ bình tĩnh hỏi.


-Sao tủ quần áo em có hộp BCS này thế? - Bảo em mua tháng trước khi đi khám sức khỏe


-6 năm nay từ hồi sinh con, trong nhà mình không bao giờ có BCS, sao giờ lại có à em? E cũng biết a rất ghét BCS cơ mà - Bảo bác sĩ dặn em mua dùng phòng khi có QHTD


-Hộp ghi hộp đủ có 3 cái, sao trong hộp lại còn có 2 cái thôi à em? - Bảo em không biết


Chồng quyết định hỏi thẳng trực tiếp:


-Là Kiên à? - Bảo không phải. Sao lại hỏi thế?


-Mối quan hệ của em và Kiên là như thế nào? - Bảo anh đừng hỏi linh tinh. Chỉ là bạn bè bình thường


-Tối qua sao e lại sang Gia Lâm làm gì em? - Bảo em có sang đâu, em đi ăn tối ở Lê Thanh Nghị với bạn?


-Lúc e về anh mua pin ở cổng, a thấy e đi taxi Long Biên về mà? - Bảo em sang nhà bạn


-Sao em nói dối anh? Bạn em bên Gia Lâm là bạn nào thế? - Im lặng...Bảo anh để yên e ngủ, em đang mệt.


-Anh chỉ muốn nghe lời giải thích rõ ràng, từ em. Thực sự chuyện này là thế nào? - Im lặng...Vợ quay vào ngủ.


Điều gì cần biết đã biết. Nỗi đau cũng xảy ra rồi. Không mắng chửi, không to tiếng. Chồng ra phòng khách, thắp nén hương lên bàn thờ, khấn thầm xin lỗi các cụ đã để xảy ra việc này. Dọn hết mấy quyển bệnh án, vỏ thuốc, hộp BCS, lấy mấy bộ quần áo và vật dụng thường dùng. Bảo vợ anh sang nhà mẹ ở. Mọi chuyện nói chuyện và xử lí sau.


Xuống sân chung cư, chồng gọi điện cho L bạn vợ, người hay đi cùng vợ gần đây. Bảo sao lớp em hôm qua làm gì mà để vợ anh về muộn thế. L bảo tụi em đi ăn ở LTN. Thế là đủ - khẳng định đồng lõa đây rồi. Nói vài câu xã giao rồi cúp máy.