Chào các mẹ, hôm nay là ngày nghỉ, ngày của đoàn viên còn tôi đang một mình trong tâm trạng đầy tuyệt vọng và không biết chia sẻ cùng ai. Vợ tôi, người mà tôi nghĩ chỉ biết có chồng con giám làm cái chuyện động trời, cái việc mà tôi luôn cảnh báo với cô ấy, tôi có thể làm được còn cô ấy chỉ sai phạm một lần là không có đường quay về.


Cũng chia sẻ rằng chúng tôi lấy nhau được 6 năm có 1 trai 1 gái, nhà cửa khang trang, công việc ổn định. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc đời mình rơi vào hoàn cảnh như này. tính tôi nóng nảy, cục cằn nhưng về cơ bản đối với tối gia đình là số 1. Tôi biết mình không yêu vợ, khi mọi tiêu chí tôi muốn cô ấy đều không có, cô ấy không phải công chức nhà nước như bố tôi muốn, cô ấy không nữ công gia chánh giỏi như mẹ tôi vì cô ấy vốn sinh ra trong gia đình giàu có nên được nuông chiều. Tôi lấy cô ấy vì cô ấy yêu tôi và luôn phục tùng mọi yêu cầu của tôi. Khi cưới về, vì công việc cô ấy làm tôi không đồng ý, tôi bắt cô ấy nghỉ để chờ xin vào nhà nước. Sau cưới, vợ tôi có em bé luôn nên khi nghỉ cô ấy ở nhà cơm nước. Cô ấy nói trong khoảng thời gian đó, đối với cô ấy là địa ngục, Đúng là tôi có đánh vợ khi cô ấy mang bầu, tôi thấy luôn khó chịu vì cô ấy chẳng làm việc gì theo ý tôi, có mỗi việc cơm nước cũng không làm tốt. Tôi thấy vợ khóc nhiều lắm, nhưng tôi chẳng thấy thương xót, chỉ động viên để khỏi ảnh hưởng đến con trong bụng. Mỗi lần bạn bè hoặc cơ quan và bên nhà tôi hỏi về công việc của cô ấy, là mọi tức giận tôi trút hết lên vợ, tôi chỉ thấy cô ấy khóc và khóc, nói rằng giờ bụng mang dạ chửa không biết xin việc ở đâu chứ không phải cô ấy muốn thế. Cứ thế cuộc sống trôi qua, vợ tôi vẫn ở nhà chăm con, tôi thì chẳng khi nào thấy hài lòng ở vợ mặc dù biết cô ấy rất cố gắng, đảm việc nhà và chăm con rất tốt, trong gia đoạn vợ có bầu và chăn con nhỏ, tôi cũngcó những sai lầm, cũng có những tật xấu rượu chè, cờ bạc và gái gú . Nhưng được cái vợ tôi rất cứng rắn trong việc này, khi đã kiên quyết kéo tôi ra khỏi những tệ nạn đó, cô ấy khéo léo chưa một lần nhắc lại, đay nghiến trì triết gì tôi. Dù biết rất nhiều đêm vợ khóc, nhưng tôi chưa 1 lần đưa tay ra an ủi cô ấy, tôi không biết, nhưng tôi không thấy động lòng từ những giọt nước mắt của vợ.


Đến ngày vợ có bầu đừa thứ 2 thì nhìn bộ dạng vợ tôi hoàn toàn chán hẳn và không còn muốn gần gũi 2 năm từ lúc có bầu cho đến khi sinh con, tôi rất ít gần gũi vợ vì nhìn cô ấy là tôi thấy mất hứng. Khi con được 8 tháng vợ tôi quyết tâm đi làm không muốn chờ cơ hội vào nhà nước theo ý tôi. Cô ấy không còn muốn nghe lời tôi nữa mà muốn thoát ra khỏi tôi. 5 năm không làm việc dường như mọi năng lượng cô ấy dồn vào công việc, vợ tôi lên chức rất nhanh và ngày càng trở nên xinh đẹp. Cô ấy lấy lại vóc dáng và bắt đầu chú ý đến ăn mặc, công việc vợ tôi luôn bận rộn và tiếp xúc nhiều đối tác. Vợ tôi ngày càng được khen trẻ đẹp điều đó càng khiến tôi khó chịu. Tôi bắt đầu thấy yêu vợ và lo mất vợ, tôi kìm kẹp thời gian của vợ, và luôn gây sự khi vợ về muộn.


Cuộc sống hằng ngày vẫn như trước kia khi cô ấy chưa đi làm, tôi biện minh việc khó tính hay mắng chửi vợ là do mình tôi gánh vác kinh tế. Nhưng cô ấy nói không? Khi gia đình khá giả, con cái cứng cáp hơn, tôi vẫn cứ thế, cứ tức là tôi sãn sàng sỉ vả cô ấy kể cả những lý do rất nhỏ, trước kia tôi thấy mỗi lần như vậy vợ sẽ khóc, từ ngày đi làm tôi thấy vợ không còn khóc sau mỗi lần bị tôi sỉ vả. Cũng như mọi lần trong suốt 5 năm qua, cô ấy chỉ nói anh đừng làm thế sẽ vơi bớt tình yêu của em giành cho anh. Nhưng tôi không quan tâm, tôi mặc kệ những lời cảnh báo của cô ấy, tức là tôi mắng cho giảm cơn tức giận dù tôi biết đó là lý do rất nhỏ.


Vợ chồng tôi rất ít tình cảm với nhau, chính xác hơn là do tôi, chúng tôi nằm mỗi người 1 giường từ rất lâu, hoặc có nằm cùng nhau thì mỗi người một góc, tôi cứ nghĩ đó là điều bình thường trong suốt mấy năm qua nên không bận tâm. Khi hàng đêm vợ tôi tâm sự với người đàn ông khác, có vẻ như họ rất hơp, những tin nhắn tôi đọc được họ tình cảm vừa đủ nhưng dường như đối với họ, họ coi nhau là tri kỉ. Tôi chỉ lờ mờ biết được rằng, đó là người hơn vợ tôi 6 tuổi và đã li hôn. Còn lại, vợ tôi nhất quyết không nói gì thêm về người đàn ông đó, nói rằng chưa có gì sâu sắc cả. Kể cả có như nào thì việc tôi cấm kị nhất cô ấy đã làm, tôi chỉ muốn lao vào để cho người đàn bà mà tôi thấy vẫn luôn coi con cái là số 1 , 1 trận.


Đêm hôm sau khi tôi và vợ ngồi nói chuyện,, cô ấy khóc rằng đã tổn thương rất nhiều khi tôi suốt ngày mắng chửi cô ây, rằng cô ấy không được tôn trọng như 1 người vợ dù đã hi sinh rất nhiều. Cô ấy đã nhiều lần cảnh báo tôi, gửi cả diễn đàn về những bà vợ có ông chồng gia trưởng cục tính cho tôi, nhưng tôi chưa một lần quan tâm. Rằng đã có lúc hét vào mặt tôi rằng hết tình cảm với tôi khi bị tôi đánh, nhưng có vẻ tôi chẳng thèm quan tâm đến cảm xúc của cô ấy. Đúng tôi chẳng tôn trọng cô ấy khi tức giận lên là mắng, đánh kể cả trước mặt gia đình tôi. Tôi không nghĩ trong suốt 6 năm qua cô ấy đã tổn thương đến thế, cô ấy cũng nói quá cô đơn trong căn nhà khi không thể chia sẻ bất kì điều gì trong cs với tôi, khi cô ấy cứ quẩn quanh trong nhà không tiếp xúc với ai thì những chia sẻ của cô ấy tôi thấy coi thường vì toàn chuyện hàng xóm. Khi cô ấy đi làm có những bỡ ngỡ trong công việc cô ấy chia sẻ thì tôi khó chịu vì nghĩ rằng việc của phụ nữ là chăm chồng con, về nhà đừng mang công việc về nhà. Tôi vẫn luôn tâm niệm rằng phải thật nghiêm khắc với vợ thì vợ mới ngoan và nghe theo mình, tôi không nghĩ điều đó khiến cho cuộc sống vợ trở nên ngột ngạt khó chịu, tôi vẫn coi vợ là mẹ của các con tôi và nghĩa vụ của cô ấy là phải chăm sóc chồng con tốt.


Trong cái tối kinh hoàng đó, vợ nói đã hết tình cảm với tôi từ lâu, sống chỉ vì con.Nhưng hiện tại cũng không còn liên lạc với người kia. Nếu tôi muốn li hôn cô ấy cũng đồng ý, cô ấy không biết rằng tôi chỉ tức lên mà đe dọa cô ấy, tôi chờ đợi cô ấy van xin, cầu xin tôi tha thứ và sẽ xóa lá đơn kia đi. Nhưng cô ấy chỉ xin lỗi vì đã làm tôi và chấp nhận lá đơn của tôi với điều kiện cô ấy nuôi con


Tôi rơi vào trạng thái trống rỗng, hận, yêu, đau khổ lẫn lộn. Giờ tôi không biết làm sao, li hôn thì thương con, còn không li hôn liệu tôi có quên đi được những gì vợ đã gây ra cho tôi không. Có một điều tôi vẫn không hiểu, dù cô ấy nói rằng không còn liên lạc với người đàn ông đó nữa và tôi cũng thấy như vậy, nhưng cô ấy vẫn đồng ý nếu tôi đề nghị li hôn. Có phải tôi không hiểu vợ, nhưng giờ đây tôi sống trong tâm nặng nề, không ngủ được và không tập trung làm được việc gì, tôi muốn thoát khỏi tâm trạng này, tôi có nên giải thoát cho cả 2, còn con chúng tôi nữa. Xin mọi người có thể chia sẻ với tôi. Cảm ơn!