Hai vợ chồng cách quê 150km, cũng thường hay về lễ tết hay có dịp giỗ chạp hiếu hỉ gì đó,và hay về hơn nhà vợ vì nhà vợ cách đến 300km. Vậy mà đôi lần như vợ ko muốn về ấy, rồi lấy lí do lí trấu. Lần đầu ko muốn về là khi có bầu 8 tháng, vợ bảo bầu lớn ko muốn đi với lại còn 1 buổi học cuối mà buổi học đó cũng ko quan trọng gì, cãi nhau mình về 1 mình. Lần 2 là gần đây, cu con bị sốt,nhưng ông bà vẫn bảo thôi về đi rồi đi bác sĩ mua thuốc uống vài ngày rồi lên, vậy mà vợ ko chịu, đùng đùng về 1 mình, lo cúng kiếng ngay trong 1 đêm rồi lên, bảo là lo cho con, hôm sau con khỏe có còn sốt nữa đâu. Có phải bệnh nằm liệt ko đi được đâu chứ,và về nhà cũng có ông bà nữa.Rồi hôm nay nữa, cũng là lí do bệnh tật. Con ho sốt từ mấy bữa trước, ho cũng khá nặng ko ăn uống gì, nhưng hôm nay thì đã đỡ rồi. Nói con vậy thì vợ bảo con hết nhưng vợ còn mệt, còn bệnh ko muốn đi đâu.Mình thấy cũng đến nỗi nào đâu,cũng ho hen, vẫn đi lại ăn uống bình thường.Còn vợ bảo "anh ko thấy tôi kiệt sức sao, chỉ sợ ra đường bị xỉu thôi( cách đây 2 tuần vợ đi xe ngoài đường xỉu té xe),tôi ráng để khỏe để làm việc đây, mà cứ ráng rồi lo nghĩ ko khỏe lên được, sút đi 3 kg rồi đây, anh ko thấy sao. Bị bệnh cả tuần sợ bệnh nặng ko dám tắm dám gội đầu mà đi đâu, hôm nọ đi gội đầu là tối ho ói ra đấy anh ko thấy à?",rồi khóc lóc ỏm lên.Mình bảo ko về thì để con về thăm ông bà, cũng ko cho đi. Vợ sợ điều tiếng đây mà. Mình đã chỉ mặt vợ trước khi xách ba lô đi" Đừng bao giờ về nhà dưới quê nữa". Mọi lí do cũng chỉ bao biện cho việc ko muốn về nhà chồng thôi.Chán.