Chồng yêu của em,


Em vẫn biết sẽ có ngày này nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy - cái ngày mà em buộc phải thừa nhận rằng dù anh rất yêu em nhưng em chỉ xếp thứ 5,6 hay thậm chí 8,9 gì đó trong cuộc đời anh mà thôi.


Chúng mình lấy nhau chưa đầy 2 năm, con trai yêu còn chưa kịp kỷ niệm ngày sinh nhật đầu tiên mà em đã buộc phải viết ra những điều này.


Khi anh yêu em (suốt 8 năm ròng) và trong suốt hơn 1 năm chúng mình bên nhau với tư cách là vợ chồng, em đã tưởng mình là người hạnh phúc nhất vì tìm được người yêu, người chồng yêu mình, hiểu mình và chiều mình. Bạn bè và đồng nghiệp của em tha hồ ghen tỵ với em (thật tiếc, bây giờ họ vẫn đang tiếp tục ghen tỵ vì họ đâu có biết những điều mà em không bao giờ có thể nói ra).


Những dấu hiệu cho thấy em không phải làm number 1 thỉnh thoảng cũng có xuất hiện mỗi khi anh về với gia đình anh, nhưng cũng thóang qua nhanh sau khi về lại với em, yêu và chiều em như anh đã làm nhiều năm nay.


Bắt đầu từ khi con trai đầu lòng ra đời và nhất là từ khi cả gia đình anh chuyển tới sống cùng với chúng mình, “thứ hạng” của em trong anh đã ngày càng tụt dốc nghiêm trọng. Trong mắt anh giờ em chỉ là mẹ của con anh chứ không phải là vợ anh nữa. Thậm chí, anh cho rằng em có nghĩa vụ phục vụ 7 người trong gia đình anh vì em là dâu trưởng - nghĩa là đối với anh có lẽ em cũng chỉ như một người giúp việc.


Vợ chồng làm nhà nước, ở nhà thuê, có con nhỏ rau cháo nuôi nhau còn chẳng đủ, thế mà cả đại gia đình anh đến ở đã vài tháng nay, không hề thấy ai đả động gì đến chuyện phụ giúp em tiền đi chợ, tất cả các thiết bị, đồ dùng trong nhà đều sử dụng hết công suất, nhà cửa lúc nào cũng đông đúc, ồn ào, mỗi người một thói quen, mỗi người một tính cách, nhưng không ai chịu ai và không ai muốn để ý gì đến người khác. Em vừa đi làm kiếm tiền vừa chăm con nhỏ đã quá đủ mệt, giờ phục vụ thêm từng ấy người lớn, sức em không còn. Tất cả đại gia đình đều còn trẻ khỏe và đầu óc cũng còn minh mẫn, sao không có ai nghĩ ra được 2 điều đơn giản là em cần thêm tiền và thêm người hỗ trợ. Mọi việc trong nhà từ chợ búa, cơm nước, giặt giũ, dọn dẹp đều đến tay em, ông bà và các cô chú chỉ chơi với cháu khi nào cháu vui vẻ, khi cháu khóc, cháu cần ăn, cần tắm, cần thay tã thì lại “mẹ nó đâu”. Từ sáng đến tối em quần quật, đến đêm lại là người ngủ 20 giấc để thường xuyên canh chừng con.


Còn vô vàn những điều muốn nói nhưng em chán đến độ chẳng muốn viết thêm nữa. Tưởng anh có thể hiểu cho vợ nhưng hình như anh không biết hoặc cố tình không biết, chỉ thấy anh quá vui vẻ vì được sống cùng tất cả những người mà anh yêu.


Anh không còn thể hiện tình yêu và sự quan tâm với em nữa, tất cả dành cho con và mẹ anh, và sau đó là những người còn lại trong gia đình anh, chắc em sẽ xếp cuối cùng trong danh sách.


Em mệt mỏi và chán nản mà không biết chia sẻ với ai. Với bạn bè đồng nghiệp ư? Không bao giờ, xấu chàng thì hổ ai chứ? Với bố mẹ em? Càng không, em luôn muốn giữ thể diện cho nhà chồng và nhất là muốn mọi người trong gia đình em không phải lo lắng buồn phiền cho em. Trước kia anh luôn là bờ vai vững chắc cho em tựa vào, là người chia sẻ với em mọi nỗi buồn, niềm vui. Giờ chính anh và gia đình anh đang khiến em mệt mỏi và ức chế. Em sợ anh hết yêu em nhưng có lẽ em còn sợ chính em hết yêu anh nhiều hơn. Đã hơn 1 tháng nay lòng em dửng dưng khi nghĩ đến anh, thử hình dung anh có người khác em cũng chẳng thấy cảm xúc gì (trước đây thì chỉ nghĩ đến thôi em đã thắt cả lòng). Em biết mình chưa hết yêu anh nhưng những bức xúc, ức chế dồn nén mà anh và cả gia đình anh đang dồn lên em vài tháng nay đã làm em chỉ muốn được tránh xa cả nhà anh trong 1 thời gian, tất nhiên là cả anh nữa.


Qua tất cả những gì anh đã và đang làm thời gian gần đây, em buộc phải đúc kết 1 câu cực kỳ đau lòng “Vợ ta, dù ta có yêu đến đâu thì cũng chỉ là kẻ khác máu tanh lòng mà thôi”



Vẫn còn yêu anh.


Vợ anh.