Tôi đã thoát được một cái địa ngục trần gian mà cố chịu đựng nhiều năm nay vì con nhỏ. Mỗi lần vợ chồng tôi cãi nhau là mẹ tôi lại khóc, mẹ tôi không muốn các cháu phải khổ. Nhưng lần này thì lại khác . Tất cả các thành viên trong gia đình tôi, từ mẹ tôi, anh chị em tôi cùng các cháu đều ủng hộ việc ly hôn để giải thoát cho tôi khỏi kiếp đọa đày.


Vợ tôi đã ra đi được hơn 20 ngày. Kể từ hôm cô ấy đi tôi thấy cuộc sống thật dễ chịu. Không phải nghe những tiếng kêu xoang xoảng quát con, quát chửi nhân viên, quát khách hàng...Không còn phải nghe những câu cãi láo với chồng. Không còn phải nghe những câu mất dạy vô văn hóa. Tôi không còn chán chường uống rượu say bí tỷ nữa. Cắt tóc cạo râu, đầu tóc gọn gàng,ăn mặc chỉnh tề


Buổi sáng đưa con trai đi học từ sớm, đến công ty sắp sếp lại công việc, tuyển kế toán mới, nhân viên xuất nhập khẩu mới, nhân viên quản lí mới.


Kể từ hôm cô ấy đi khách hàng đông quá làm không hết việc, những khách hàng đã bị mất đều muốn quay lại. Những đối tác bị cô ấy đối xử tệ bạc đã nhận được từ tôi lời xin lỗi. Những nhân viên tuyệt vời tôi đã đào tạo ra bị cô ấy đối xử tồi tệ khốn nạn khiến họ phải bỏ ra đi ,làm cho công ty tôi suy sụp đều hứa quay trở lại giúp tôi.


Tôi đang từng bước xây dựng lại cái đống đổ nát mà trước đây chính tôi đã xây hoành tráng.


Giờ đây tôi tự nhủ, nhẫn nhịn mà làm gì khi càng nhẫn nhịn thì sự việc càng trở nên tồi tệ.


Một ngày mới đang bắt đầu sau 15 năm mu muội