Em nói trước để các mẹ đừng nhầm, em nản là vì việc chồng ở nhà nội trợ chứ em ko hề nản vì mình là người đi làm duy nhất trong nhà. Em mới lấy chồng được một năm, trước khi lấy đã có thời gian tìm hiểu rất lâu. Tính em giống đàn ông, chỉ muốn kiếm tiền, chu toàn việc bên ngoài, và ko hề biết làm nội trợ cũng như ko hề muốn làm. May sao, chồng em lại ok với việc đó và anh ấy thích tự nấu ăn. Em đi làm lương cao, đủ nuôi hai đứa, nhưng công việc vắt kiệt sức lực của em, đi về em chỉ còn nằm lăn ra ngủ chứ không làm được gì nữa cả. Thế nên chồng em đảm nhiệm việc nội trợ trong khi chưa kiếm được việc làm. Dần dà, anh ấy ko đi kiếm việc làm luôn. Em ok với việc này vì dù gì em cũng ko muốn làm việc nhà và lương em đủ nuôi 2 đứa. Đối với em, chuyên môn hóa được như thế thì quá tốt, đúng với mong muốn của mỗi người còn gì.


Thời gian đầu sống chung, chồng em tập tành học nấu, sản phẩm tệ nhưng em thông cảm ko phàn nàn gì cả. Bọn em đi chợ 1 lần mỗi tuần, mỗi bữa em phụ giúp sơ chế rau củ, anh ấy cắt thịt (anh ấy ghét cá nên ko ăn cá) và nấu, rửa chén thì chia đều. Nhưng bọn em luôn cãi nhau về việc ai làm nhiều hơn ai, ai làm tốt hơn ai (trẻ con các mẹ nhỉ). Em cho rằng em phụ giúp anh ấy nhiều so với lượng việc lẽ ra em phải làm, vì em còn đi làm cơ mà. Còn anh ấy bảo số lần anh ấy để em rửa chén đếm ko tới 1 bàn tay. Cứ thế em bực quá, ko làm gì nữa cả để khỏi kể. Thời gian này em chú tâm vào công việc, lương em tăng gấp rưỡi, chất lượng cuộc sống lại tốt hơn. Có điều từ lúc đó trở đi, em được ăn trưa lúc 3h và ăn tối lúc 11h đêm. Em chịu hết xiết, hai đứa nhiều lần cãi nhau. Anh ấy cho rằng, em đi về thất thường, phải canh theo em để nấu, vì nếu nấu trước thì mùa đông đồ nó đông hết lại, còn mùa hè thì thiu mất, do đó phải đợi em mệt lả từ công ty trở về anh mới bắt đầu làm, kể cả dù là món kho món hầm gì mặc kệ. Cãi riết, cuối cùng trước giờ cơm em nhắc nhở để anh ấy nấu, và mọi việc tạm ổn định ở cữ ăn trưa 1h và ăn tối dao động từ 6h - 9h. Đó là chưa kể đến việc, anh ấy rửa chén ko sạch nhưng khi em phàn nàn thì bảo em quá đáng. Rồi em cũng nhắm mắt làm ngơ những cái hộp nhựa đựng thức ăn còn đầy mỡ, những cái thớt sơ chế rồi bỏ xuống bồn nước lại vớt lên cắt tiếp.


Nghe đến đây chắc các mẹ sẽ bảo: đơn giản như đan rổ, chỉ cần vợ học nấu ăn, quay về vị trí nội trợ chính, chồng kiếm việc làm, phụ giúp vợ việc nhà, thế là xong. Nhưng nếu hai vợ chồng bọn em mà đơn giản như thế thì đã ko có chuyện vợ đi làm, chồng nội trợ ngay từ đầu rồi ạ. Vốn đặc tính tự nhiên của 2 bọn em nó như thế, bọn bạn cũng nói 2 đứa này phải đổi giới tính cho nhau. Thời gian hiện tại có thêm em trai em đến ở cùng tụi em. Ba mẹ có đóng tiền nhà và tiền ăn của nó cho bọn em, nhưng em vẫn bắt nó rửa chén, châm nước đỡ đần anh và quen với việc tự lập. Bây giờ đến lượt chồng em than thở sao thằng bé rửa chén dơ thế. Và em vẫn hay nghe than phiền thằng bé đổ rác thức ăn cẩu thả, thằng bé ko rửa sớm để anh nấu nên anh phải rửa luôn phần nó. Em hỏi sao ko nói thẳng với nó, anh bảo ko quen, và có nói nó cũng ko làm. Rồi lại than thở thằng bé ăn uống thất thường, hôm thừa hôm thiếu, anh ko biết đường để mà canh lượng thức ăn nấu, thức ăn thừa chẳng ai ăn chỉ mỗi anh ăn. Em đứng giữa ko biết làm thế nào. Nói thêm là, chồng em lên án gia đình em giáo dục kiểu nuông chiều và chăm chút quá đáng, nhà chồng em thì: đói tự đi kiếm thức mà ăn, ko có trên bếp thì tìm trong tủ lạnh, ko ai mà rảnh phục dịch cả ngày. Điều này em có đồng ý với anh ấy, khi sống chung em cũng có hơi sốc lúc đầu khi anh ấy ko chăm em như mẹ chăm, nhưng rồi em cũng điều chỉnh rất nhanh và chồng em biết ý cũng chăm em nhiều hơn. Nhưng khi có thằng em sống chung, ko biết có phải do tình cảm ruột thịt hay ko mà nhìn chồng em ko quan tâm việc ăn uống của thằng bé, em thấy thật xót xa, mà ko biết là có phải mình đang chăm chút nó quá nhiều như truyền thống gia đình em ko. Còn việc nữa là, ở nhà em, cứ đến bữa là mọi người ngồi vào bàn cùng ăn, bất kể có đói hay ko, còn ở nhà chồng, ai đói thì tự múc một tô đem lên phòng mà ăn, đói mấy giờ ăn mấy giờ, nên chuyện em phải ăn trưa lúc 3h và ăn tối 11h nó xuất phát từ đó các mẹ ạ.


Gần đây công việc em ít, em thường xuyên đảm nhận luôn phần sơ chế rau củ trở lại cho anh ấy. Hai ba bữa em lôi rau củ ra sơ chế, bỏ vào hộp bỏ tủ lạnh, lên thực đơn, đến bữa anh lôi ra nấu. Anh cũng ko bao giờ nhìn xem trong tủ lạnh có gì, thực đơn tuần này có gì mà chỉ hỏi em, và thường xuyên than thở ko còn gì để ăn nữa, trong khi cứ hết 1 tuần là em lại lôi từ tủ lạnh ra những rau quả đã mốc meo. Nên giờ em làm luôn công việc dọn dẹp tủ: soạn thức ăn cho anh, món nào đi với món nào... nói chung em cảm thấy việc chồng em làm việc nhà như một người ko chuyên và ko để tâm, em cứ phải chạy theo làm vú em, hoặc phàn nàn hoặc la ó, nếu vẫn ko thông thì hoặc em làm ngơ ráng chịu hoặc tự đi mà làm lấy. Mỗi bữa nhà em chỉ ăn cơm + 1 món ăn, lâu lâu mới 2 món.


Mắng nhiều nhưng cũng phải biện minh cho chồng em tí: những việc nặng nhọc đều anh ấy làm: dọn rửa tủ lạnh, quét nhà lau nhà, dọn toilet, đổ rác, giặt đồ sấy đồ (bằng máy), sửa điện sửa máy móc internet trong nhà, lo việc xe cộ. Còn em thì kiếm tiền, lo việc giấy tờ hành chính, việc nhà thì chỉ đi chợ cùng chồng, sơ chế rau quả và xếp quần áo, khi thích thì dọn phòng.


Hôm nay chủ nhật nhưng em phải đi làm đột xuất, hẹn 1h trưa về. Trước khi đi chồng em bảo trưa nay sẽ có cơm cải xào thịt bò và canh bông cải thịt bằm. Em về muộn lúc 3h, và chỉ thấy một nồi cơm, một nồi nước thịt bằm đậu phộng đang sôi. Trời ơi, em quá mệt mỏi rồi các mẹ ạ. Thằng bé em em nó ăn mì gói qua bữa trưa rồi, hỏi chồng em thì chồng em bảo lúc nó ăn đã có thế này rồi mà ai bảo nó ko ăn, chứ anh phải đợi em về mới xào thịt bò được. Ừ thì em cũng được ăn cơm với thịt bò xào cải trong tình trạng đói lả, còn cái nồi canh kia vẫn đang nấu và biến thành món cho bữa tối.


Các mẹ có giải pháp nào cho gia đình em ko? Ko lẽ em thực sự phải trở về vị trí của mọi phụ nữ phải làm, dù thiên bẩm của em là công việc, còn chồng em thì phải kiếm tiền dù anh ấy ko muốn? Có phải do em ích kỷ và lười nhác quá ko khi cứ nhất quyết phải bình đẳng?