Cuộc sống muôn màu đưa đẩy em gặp chị- vợ cũ của chồng em. Phải nói thật là có nằm mơ e cũng không tưởng tượng được rằng có ngày e lại được hội ngộ một con người như chị, loại người mà em chỉ mới biết và chỉ nghĩ tồn tại trong sách vở.


E gặp chị 1 lần duy nhất khi chị đag mang bầu bé con. Lúc đó e cũng chẳng có ấn tượng gì về chị, ngoài cái tên khá lạ, khá nhẹ nhàng. E được nghe nói là anh chị sống hạnh phúc lắm, anh yêu chiều chị hết mực, và có thể nói anh chị được người ngoài nhìn vào là cặp trai tài gái sắc thời bấy giờ.... Ấy vậy mà đùng một cái, em nghe tin anh chị li hôn. Lúc đó, thật sự thì em cũng không quan tâm cho lắm, chỉ nghĩ đơn giản là chắc không hợp nhau, và, anh chị không thuộc phạm trù quan tâm của cá nhân e, bởi em là đứa khá bàng quan. Định mệnh cho e gặp lại anh và bé vào 1 ngày đẹp trời, đó cũng là lần đầu tiên mà anh và em nói chuyện theo đúng nghĩa chứ không phải những câu chào xã giao như mọi khi.... Lúc đó e chỉ cảm nhận được anh rất buồn, cô đơn và bế tắc. e chỉ muốn giúp anh lạc quan lên, và còn tâm niệm muốn giúp anh chị hàn gắn lại, cho bé con đỡ khổ........ Vậy mà 2 tháng sau, chị đã lấy chồng mới.... mọi dự định vun đắp của em mãi mãi chỉ còn là dự định. Anh thì buồn, em cảm nhận được anh muốn bù đắp cho con bằng mọi giá vì đã không cho nó được một gia đình đầy đủ, và, cũng bởi vì con bé còn bé quá, 3 tuổi, mẹ đi tìm hạnh phúc mới để lại nó cho anh...


Thời gian đầu lấy chồng mới, không biết là do những áp lực cuộc sống hay anh kia không đáp ứng được những đòi hỏi của chị, mà chị thường xuyên gọi điện chửi bới anh, lấy con bé làm cái cớ để dằn vặt anh..... Khi nghe anh kể n lần, em vẫn bảo vệ chị, bảo anh thông cảm, có thể đó là cảm xúc của người mẹ xa con, chị bộc lộ sai cách mà thôi... nhưng đến lần n+1, e giật mình khi nghe được đoạn chị nói với anh“ Mày mà đón nó kiểu đấy nữa tao cho nó đi đầu đường xó chợ, giết chết nó cho mày xem.....” Đến lúc đó e bắt đầu thấy khó hiểu về cái mà chị gọi là tình yêu của chị dành cho con bé......


Thời gian dần trôi với những cuộc chửi bới không điểm dừng của chị, còn anh thì vẫn giữ thái độ khá tử tế, không văng tục, không chửi bậy, và nhẫn nhịn chị..... Đến khi chị sinh em bé với chồng mới, anh cho con bé sang thăm và còn mua quà để con bé tặng em. Sau đó thì nhận được câu của chị “ Tao đ..cần quà của mày, tao ném m...vào thùng rác rồi”... Văn hóa và cách ứng xử của chị thật đạt tới tầm vĩ mô, em khồn tài nào hấp thụ được....


Và cứ thế, em ở bên cạnh động viên anh, quan tâm con bé, và rồi một ngày chợt nhận ra mình đã quá gắn bó với anh, với gia đình khuyết nửa ấy. Em suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ giữa anh và em, về dư luận xã hội, về bố mẹ em liệu có cho phép...... Nhưng có lẽ số phận an bài, cái gì của mình thì sẽ mãi là của mình..... E và anh đến với nhau, không hẹn trước, không tỏ tình, bởi chẳng biết từ bao giờ cả hai đã quá quen thuộc với hình ảnh của người kia..... Còn chị, khi chị biết anh đưa con bé đi chơi với em, chị nhắn tin bảo “Anh đi với bồ bịch của anh thì đùng lôi con tôi đi cùng..........” Thử hỏi, chị có quyền gì mà lên tiếng, mà nói anh bồ bịch khi chị đã bỏ anh, bỏ con và có người đàn ông khác. Thử hỏi,chị có quyền gì khi chị không cho con bé hạnh phúc trọn vẹn của 1 gia đình mà cấm cản anh đi tìm hạnh phúc cho anh và cho nó.....


Chị luôn sợ hình ảnh chị bị gia đình anh xóa bỏ trong đầu óc con bé, chị hiếu thắng luôn muốn mình là nhất, là số 1 đối với con bé, trong khi chị đang ở một nơi khác chăm lo cho cái hạnh phúc mà chẳng hề liên quan gì đến con bé.... Nhưng chị có biết không, tủ quần áo trong phòng anh vẫn treo quần áo của chị, hình ảnh chị vẫn được anh cất cẩn thận trong các ngăn tủ, ảnh cưới của anh chị vẫn được anh lưu trong laptop, phòng thư viện đến 2/3 album là ảnh của chị..... Anh bảo anh muốn con bé biết anh vẫn tôn trọng mẹ nó.... E đã từng nghĩ, không biết anh có bao h sợ em tổn thương khi nhìn những cái đó không, nhưng rồi em lại không cho phép mình ghen với 1 đứa trẻ, e lại vui vẻ với cuộc sống hiện tại... Vậy đấy chị ạ...


Trộm vía con bé thông minh, sáng sủa và được ông bà và gia đình anh chăm sóc hết mực..... Con be lơn lên trong sự yêu thương và chăm sóc của mọi người gia đình anh.... Chị vẫn đón con bé mỗi tháng một lần vào cuối tuần, có phải bây giờ nhìn con bé đáng yêu và khỏe mạnh thế nên chị thấy “tiếc” vì đã bỏ rơi con?? Có phải gia đình hiện tại không được như tham vọng của chị, nên chị bắt đầu chiến dịch “thương nhớ con” hay “con là tất cả đối với em”... Còn nhớ hồi mới li hôn, con bé mới 2 tuổi, chị “yêu con” bằng cách “nhường” quyền nuôi con cho anh. Con bé bé quá, anh xót con, nhờ chị nuôi hộ một thời gian, anh lo toàn bộ chi phí ăn ở, sinh hoạt cho chị và bé, tháng nào anh thử chậm tiền là chị nhắc ngay “con anh anh phải có trách nhiệm nuôi”... Rồi một thời gian ngắn sau, anh phát hiện chị có mối quan hệ khác, anh đón con bé về để chị đến với hạnh phúc của chị...Em chưa làm mẹ, nhưng em cũng biết rằng tình mẫu tử thiêng liêng lắm, chị yêu con thương con là vậy, có lí do gì để chị từ bỏ quyền nuôi con thế hả chị? Lương chị cũng phải ngót nghét chục triệu, chị sợ không đủ nuôi con sao chị..........


Còn nhớ hồi con bé bé tí, mỗi lần chị đón về là một lần nó ốm, nhẹ thì ho hắng vì được ăn kem vô tội vạ và nằm ngủ dưới đất, nặng thì sốt đến cả tuần. Cả nhà sợ và xót mỗi lần chị đón con bé, nhưng anh vẫn tạo điều kiện, để chị “thể hiện tình cảm với con”, để rồi lại mất cả tuần bà nội lo lắng thuốc thang, ăn uống cho con bé hồi phục. Lớn lên một chút thì cũng chẳng kém, vẫn ho, vẫn ốm, thêm vào đó và những vết trầy xước do được các em bên nhà ngoại cào cấu....Con bé đi học mẫu giáo, chị bảo chị mong con nghỉ hè để đón con về chơi. Chị đón được một tuần, là một tuần con bé bụng đói đi học, à em quên chưa kể, chị đón bé nhưng vẫn “nhờ” anh qua nhà đưa đón nó đi học, anh nghe con kể chưa được ăn sáng mà đau, mà xót....... Chị yêu con lắm, thương con lắm, chị muốn bù đắp cho con lắm, con bé không thể sống tốt nếu thiếu vòng tay của mẹ đâu???????..... Đúng là từ lời nói đến hành động của chị cách xa cả dải ngân hà.....


Chị phát hỏa khi biết con bé gọi em là mẹ, chị tra khảo, mắng nhiếc nó và cấm nó không được gọi như thế. Con bé kể với em là nó sợ chị mắng lắm, nên nó phải nói dối là em bảo nó gọi em là mẹ, trong khi nó tự gọi thế, nó bảo Con thích gọi mẹ là mẹ nên mẹ X không cho, con vẫn gọi, con bí mật với mẹ X.... nó bảo chị mắng nhiều nó buồn hết cả đời.. Nghe đứa bé 6 tuổi mà nói chuyện già dặn, em xót con, không biết cuộc đời nó sẽ phải chịu thêm bao nhiêu biến cố từ người mà nó gọi là mẹ như chị...... Sau chuyện đó, em cũng muốn gặp chị để nói chuyện, để chị biết là cả em, cả gia đình đều rất tốt với con bé, chị không phải bất an đâu (thật ra đối xử tốt hay không nhìn con bé là biết, và lúc đó em vẫn nghĩ là chị yêu con thật nên chị bất an, em ngây thơ quá phải không chị). Và bất ngờ thay, em nhận được sự từ chối với thái độ đại loại như kiểu chị vẫn đang là vợ anh, và em chẳng là gì cả mà có quyền lên tiếng..... Kể từ lần nhắn tin đó, em không có ý định cố gắng thay đổi cái nhìn của chị nữa, vì, chị quả thật là hết thuốc chữa mất rồi.....


Bây giờ, chẳng biết vì lí do gì, sau hơn hai năm lấy chồng mới, có đứa con gần hai tuổi, chị lại bỏ về nhà mẹ đẻ, gần nhà anh, và, đón con bé thường xuyên hơn, nhắn tin cho anh thường xuyên hơn....... Chị nói đúng, tình cảm mẹ con là không gì ngăn cản được, nhưng có lẽ cái đó dùng với những người mẹ khác, trừ chị ra. Nói thẳng ra là chị chẳng có tư cách làm mẹ con bé, nó sẽ nghĩ gì khi biết tất cả những gì mẹ nó đã làm với bố nó, với gia đình hiện tại của nó. Chắc là nó còn sốc hơn em nữa, hơn nhiều là khác.... Em được nghe về chị rất nhiều, về những lần chị hỗn láo với mẹ chồng, về những lần chị giật cháu từ tay bà và bảo nếu bà động vào con bé nữa chị sẽ bóp chết nó, về những lần chị sai bà như sai osin, về những lần chị khó chịu ra mặt khi anh mua cho em gái đồ gì, và nhiều, nhiều lắm chị ạ. Nhưng e phải nể phục chị bởi anh không hay biết gì về hành dộng của chị với mọi người, và vẫn nghĩ chị tử tế, biết đối nhân xử thế lắm. Mãi sau này e mới hiểu, anh đi làm từ sáng đến tối, mẹ chồng và em gái thì thương anh, không muốn vì chuyện giữa những người phụ nữ mà anh chị bất hòa, anh lại thêm mệt. Chị thì khéo léo với người ngoài lắm, nghe anh bảo không ai chê chị cái gì, về điểm này, em phải công nhận chị giỏi, quá giỏi, không vụng về thẳng như ruột ngựa giống em......... Mãi đến khi cả nhà quyết định đi du lịch, chị bảo anh là Anh bảo mẹ ở nhà đi, Có mẹ thì không có em. Có lẽ đó là đỉnh điểm để anh nhận ra về con người chị, như anh vẫn nói, mẹ chỉ có một còn vợ không tốt thì vẫn có thể có người khác........... Em được nghe chuyện khi anh chị mâu thuẫn, mẹ chị một mặt bảo với mẹ chồng là phải tát cho nó vào mặt, là phải dạy dỗ con dâu, một mặt đúng cổng réo chị cho cả hàng xóm nghe thấy “ Con ơi nó không cho con ra ngoài con nhảy lầu tự tử cho mẹ”... Em cũng thấy khó hiểu hành động của mẹ chị lắm, nhưng may mắn thay là anh không động vào sợi lông nào của chị, nên kế hoạch của mẹ con chị chưa thành công, không thì ra tòa lại mất thêm vài khoản bồi thường.........


Em cũng được nghe chuyện chị từ tóa án về chỉ tay vào mặt mẹ chồng bảo Từ giờ tôi không phải gọi bà là mẹ nữa......., rồi chuyện chị đòi mang hết nồi niêu xoong chảo đồ dùng trong nhà đi, cùng với quyển sổ tiết kiệm mà anh đứng tên chị và một vài miếng đất em cũng không rõ. Đến khi anh đưa chị năm chuc triêu tiền “nòi niêu xoong chảo” chị mới chịu thôi.......


Tính ra thì có một sự trùng hợp khá lớn, là cả với anh và với người chồng mới, chị cũng cố gắng “giữ gìn hạnh phúc” được qua hai năm. Em cũng tìm hiểu qua loa về luật pháp thì biết 2 năm là khoảng thời gian đủ để chia đôi tài sản, không biết người chồng mới của chị có bị rơi vào tình trạng mất cả chì lẫn chài như anh đã từng bị với chị không, em chỉ biết trước khi lấy chị, chú ấy là đại gia khá nổi, còn bây giờ thì đỡ nhiều rồi, xem ra, chị chọn thời điểm hạ cánh thật sáng suốt, nói cách khác thì chị là người biết nhìn xa trông rộng, bái phục!Bái phục!!!!!..........


E có một điều khó lí giải lắm chị ak, sau nhiều lần chửi anh không thương tiếc, khi mà đang mang bầu đứa con với chồng mới, chị nhắn tin bảo anh nghe bài “ Hãy quay về khi còn yêu nhau” , chị bảo chị nhận ra trong cuộc đời chị, anh la người yêu chị nhất, chị kể chuyện ngày xưa chuyện tình của hai người đẹp như tranh vẽ. Rồi lại chửi bới, lại ngọt nhạt, về khoản này em bó tay, không biết chị đang áp dụng chiến thuật gì với anh............


Theo nhận xét của nhiều nười thì chị không có nét gì đặc biệt, ai cũng khó hiểu là tại sao chị “cuốn hút” được đàn ông và tiền của họ thành công vậy, nếu có dịp chị chia sẻ cho e ít kinh nghiệm nhé,e sẵn sàng gọi chị là sư phụ ạ!


Còn nhiều chuyện về chị quá mà em chẳng đủ sức để kể ra, cũng vì có những chuyện kinh tởm quá em k tiện kể, nên em xin gác bàn phím tại đây. Cuối cùng, e xin gửi tới chị lời cảm ơn chân thành, vì chị đã giúp em hiểu thêm về 1 mảng tối trong xã hội, hiểu rằng hóa ra trong xã hội vẫn có người không có lấy 1 phần “người” mà toàn phần “con” trong tâm hồn. Cám ơn chị đã giúp em có cái nhìn toàn diện hơn về cuộc sống, cám ơn chị vì đã tạo ra ngần ấy sóng gió, k biết bao giờ dừng lại cho gia đình em, để e dần học được cách ứng xử. Cám ơn chị đã làm e nhận ra rằng, không phải mình cứ sống tử tế với ai là người đó sẽ để yên cho mình, không phải ai cũng có não để nhận thức lòng tốt của người khác...........


Thanks for all!!!!!!!!!!



P/S: E có lời nhắn nhủ tới chị, nếu chị còn 1 chút tự trọng, làm ơn buông tha cho anh, cho con bé, cố gắng tích ít đức cho con cái sau này chị ạ! Thân!