Cả nhà thân mến, em xin phép được bày tỏ nỗi lòng ở đây và cũng xin lời khuyên.


Chồng em năm nay 35 tuổi, sau thời gian yêu khoảng 4 tháng thì chúng em làm đám cưới do một số nguyên nhân khách quan chứ không phải do hai đứa tự chủ. Sống với nhau được mấy tháng thì em có bầu, nay bé con được 3 tháng.


Thời gian đầu có bầu em cũng máu me lắm, bất chấp mấy lời khuyên bảo vẫn dụ khị được chồng. Nhưng từ khi ngoài 3 tháng (tức là an toàn), thì chồng em lại tìm cách trốn tránh. Em cho là anh ấy sợ cho bé con nên cũng đành chịu, rồi em sinh con, chị chồng có dặn nên kiêng 3 tháng, với thấy anh không mặn mà nên cũng không nghĩ ngợi gì nhiều.


Cho đến nay, đã có thời gian em nghi ngờ chồng có NT3, kiểm tra đủ vành đủ vẻ rồi tự kết luận chồng có đi ra ngoài..vài lần, tuy buồn chán nhưng ít ra cũng có một tia sáng là anh ấy không ..yếu. Cứ như thế đến khi con em được ba tháng, anh có nói chuyện với em về việc anh không muốn chuyện đó từ khi em có bầu và sinh con, do vấn đề tâm lý còn lại sinh lý anh vẫn bình thường, cũng không có việc ra ngoài này nọ. Em thấy hoang mang, đàn ông khó kiềm chế, em là phụ nữ mà hồi mang thai, chồng tránh..còn phải tự xử vài lần, nữa là chồng em.


Các bố, mẹ cho em hỏi nhé, như vậy có đáng ngại lắm không? Em tự tin vào hình thức, sinh xong cũng không bị xổ người (em sinh mổ, có béo hơn xưa vài kg và v1 to đùng, nhưng như thế thì vẫn..ổn chứ nhỉ). Em cũng hỏi chồng là có phải anh chán em, nhưng anh ấy nói còn yêu hơn xưa, tuy nhiên do vai trò làm vợ, làm mẹ của em khiến anh nhìn nhận em khác hơn, từ đấy tự dưng không “muốn” nữa! Với giai đoạn hiện giờ (mới 3 tháng sau sinh) em chưa có nhu cầu gì đáng kể, tuy nhiên sợ sau này vẫn vậy thì đau khổ cho em quá! Các bố mẹ cho em lời khuyên với nhé, em chân thành cảm ơn!!!


:(:(