Tôi và anh bằng tuổi nhau. Chúng tôi học cùng lớp đại học, anh thậm chí còn sinh sau tôi vài tháng. Trước khi chúng tôi quen nhau, tôi chưa bao giờ dám mơ tưởng sẽ có 1 ngày tôi được một người như anh yêu và cưới làm vợ!


Từ khi ý thức rằng mình là thiếu nữ, tôi đã không tự tin với chiều cao chưa tới 1m50 và khuôn mặt không có nét nào dễ nhìn của mình. Bù lại, tôi học rất giỏi. Tôi luôn làm cha mẹ hài lòng với thành tích cao nhất lớp, với các giải cao trong cuộc thi cấp thành phố và quốc gia. Nhờ trí tuệ và sự cần cù của bản thân, tôi dễ dàng trúng tuyển vào trường đại học vốn là niềm mơ ước của rất nhiều bạn học trò.


Trong 3 năm đầu làm SV, tôi chỉ chăm chú vào học, mặc dù các bạn cùng lớp đều đã có người đưa đón. Đôi lúc tôi thấy tủi thân, tôi tự hỏi sao mình không được xinh đẹp, ưa nhìn như các bạn, học giỏi, học bổng có nghĩa gì khi mình cô đơn vào các ngày lễ và cuối tuần?


Trong lớp tôi và anh thay nhau dẫn đầu về thành tích học tập. Anh luôn là tâm điểm chú ý của các bạn gái. Anh cao lớn, có khuôn mặt sáng sủa với chiếc mũi cao, đôi mắt sáng thông minh và nụ cười rạng rỡ. Ai cũng khen anh đẹp trai, thông minh và chăm ngoan. Tôi ngưỡng mộ anh, nhưng tôi biết mình không dám mơ tưởng...tôi thấy vui mỗi khi anh cùng tôi thảo luận những vấn đề khó, bàn về các chuyến du lịch của khối...anh thật năng động và hài hước.