Đang thấy rối trí quá, nên mong được giải bày và nhận được lời chia sẻ khách quan từ mọi người.


Mình với ông chồng (sắp thành chồng cũ) đã quen nhau hơn 10 năm, cưới năm cũng được gần 10 năm. Cuộc sống có vui có buồn nhưng phải nói là rất thành công, việc gì cũng làm được, từ hai đứa sinh viên tay trắng mắc nợ, tự hai đứa làm việc đến giờ đã có cơ ngơi sự nghiệp tương đối và một bé trai khỏe mạnh.



Thế rồi chồng mình bảo thực ra đã hết yêu từ lâu, có thể là chưa bao giờ yêu. Trong suốt 10 năm ấy chỉ toàn giả vờ, cố gắng chiều, cũng vì áp lực từ xung quanh (cặp đôi hoàn hảo). Anh bảo chưa bao giờ thấy thỏa mãn, chỉ thấy gượng, những ngày lễ tết anh không nhớ, không tặng quà, cũng là vì thực sự anh không thấy yêu. Mình giận, thì anh cố làm cho xong, nhưng chỉ là gượng ép, nên không cảm xúc.


Tiết lộ này sốc quá nên mình cũng không biết nghĩ thế nào.


Anh bảo cần thời gian suy nghĩ, mình nghĩ đã thấy gượng ép đến 10 năm thì hoặc là đi luôn, hoặc là gượng thêm 10 năm nữa.


Mình cũng thấy cái sự khác biệt giữa hai con người lớn quá: vì 10 năm qua mình luôn tin anh yêu mình thật lòng. Đúng là rất nhiều khi anh làm lơ, rồi mình giận, rồi lại chiều. Nhưng có những chuyện đến giờ nhớ lại mình vẫn không tin người nào giả vờ mà có thể làm thế được, ví như sau khi cãi nhau không lành được đến tối mình ngủ, anh lại thầm thì suốt đêm vào tai mình, những lời có cánh. Chẳng có ai giả vờ mà có thể làm được như vậy. Anh bảo: ừa, thì cũng có lúc thấy yêu, vì hai người sống với nhau cũng phải có lúc thấy thương chứ, nhưng mà chung quy là cái cảm giác yêu, khao khát không có, nên anh không bao giờ thấy thỏa mãn, mà thường xuyên thấy chán chường. Nhất là những lúc mình cằn nhằn (mà mình lại hay cằn nhằn khi thấy anh chán mình, rồi anh lại dỗ dành, rồi mình lại vui, giờ anh bảo những lần dỗ dành đó là anh cố gượng, nhưng giờ mệt mỏi lắm).



Có yêu thât hay không thì trời biết đất biết. Người ta bảo có hai thứ không giả vờ được là lòng dũng cảm và tình yêu, vì khi giả vờ nghĩa là mình dũng cảm thật/yêu thật rồi. Nhưng mình chẳng muốn tranh luận làm gì, vì điều đó đâu có ý nghĩa gì. Cái kết cuộc là mình bảo có, anh bảo không, thì đã không thống nhất. Mà cái sự không thống nhất này nó lớn đến thế, 10 năm, thì đúng là nên giải phóng cho nhau.



Khách quan mà nói, mình thấy mâu thuẫn vợ chồng mình không lớn lắm. Anh không bị đồng tính, cũng không ngoại tình, cũng là người bố tốt. CHuyện trật nhịp thì lúc nào cũng có vì anh chậm, ít nói, mình thì vui vẻ, sôi nổi, nên khi thấy anh chậm chờ mãi không được mình hay cằn nhằn. Anh bảo mình cằn nhằn làm anh chán. Thì mình cũng chán quá mới phải cằn nhằn. Mình cũng không đủ yêu để mà thấy dịu dàng, thấy thương mến, ngay cả bây giờ cũng thấy không đủ yêu để mà níu kéo.


Chuyện anh ít nói, mình chán anh, mình cằn nhằn, xong anh chán mình...đã khiến chuyện chăn gối càng ngày càng gượng ép. Đấy cũng là một lý do càng chán nhau, nhưng anh bảo đấy chỉ là chuyện nhỏ, vì về cơ bản, anh cũng không đủ yêu mình để mà chăn gối cho nó nồng nhiệt, tự nhiên.


Anh cũng từng nói thấy chán nhiều lần, bảo thấy hai vợ chồng gần nhau quá nên không còn hứng khởi. Hay cũng bảo: đúng là trai có vợ, thấy vợ không muốn nhào vô. Mình nghĩ ai rồi cũng có lúc chán vợ mình, chỉ có anh nói ra là 10 năm đều chán, đều không yêu. Cái câu đó thì thôi, mình thấy cũng đủ để mình mời anh ra khỏi đời mình. Với mình, 10 năm qua là những ngày tháng tốt đẹp. Tuy vất vả, và đúng là anh có lúc thăng lúc trầm, cũng như cuộc sống, mình quý trọng cuộc sống đó và không thích ai chỉ vì cái cảm xúc trước mắt mà quay lại giũ sạch sành sanh thế này.


bản thân cũng phải thừa nhận lỗi lầm. Đúng là khi hôn nhân tan vỡ phải kể lỗi cả hai, vì chuyện của mình không có ai ngoại tình hay làm điều gì trái đạo đức. Mình là người có thể chịu đựng, nhưng càng chịu đựng thì càng không vui, nên có nhiều lần cãi nhau nặng lời. Có lần chửi thề tiếng ANh sau khi anh sống cùng nhà với mình mà im không nói 3-4 ngày liền trong dịp quan trọng, làm mình tủi thân quá nên mới không kìm chế được.


Còn về phía chồng mình anh bị bệnh ít nói. Anh cũng nói tính anh trầm, có khi còn nói mình bị đứt giây nói, không phải chỉ với mình mà với tất cả mọi người xung quanh. Mình là người duy nhất hiểu, nghe anh nói nhiều nhất. Có lẽ mình trông đợi từ anh quá nhiều và ép anh cũng sôi nổi như mình.



Nhưng mỗi người cá tính thế nào cũng không quá quan trọng, vì hai đứa đã sống với nhau được 10 năm, làm rất nhiều việc cùng nhau. Chỉ có điều ít đi chơi, do hai đứa cùng giỏi và cùng thích làm việc. Có lẽ việc không đi chơi nhiều cũng khiến tình cảm nhạt đi. Nhưng mình dù có rủ anh cũng không thích đi, nên mình cũng nản. Anh là người sống nội tâm, khép kín, và không thích đi ra ngoài.



Mình chỉ nghĩ thương nhất cho bé nhà mình. Hai cũng bảo nó thông minh. Nhưng mà hy vọng mình chia tay sớm thế này nó vẫn chưa hiểu chuyện gì nên không quá buồn.



Hiện giờ anh đang chuẩn bị dọn đi, khoảng chừng hơn 20 ngày nữa sẽ đi, mình cũng đi công tác. Mới đầu anh khuyên mình nên đi xa xa để anh suy nghĩ, nhưng mình còn con, và căn nhà này một tay mình chăm chút thành tổ ấm, nên không có chuyện anh ở nhà chăm bé còn mình phải đi. Nên mình đề nghị anh ra đi là hợp lý. Anh có vẻ rất hài lòng. Khi nói, những suy nghĩ của anh rất mâu thuẫn, ví dụ như khi nào bắt đầu không yêu mình, hay là anh bảo anh dọn đi rồi sau đó khi mình sửa nhà con với mình dọn vào ở cùng anh vài tháng để nhà này hết chuột gián. Nhưng anh cũng rất nhất quán chuyện không yêu mình, anh nói dù mình có nói gì hay anh nói gì cũng chỉ là cho mình đỡ tổn thương mà thôi, vì anh đã không đủ can đảm đối diện với điều này, nhưng sự thật là anh không bao giờ cảm thấy yêu.



Mình thì thấy chắc ai cũng vậy trong đó có mình, cũng tự hỏi những câu về tình yêu của mình: liệu mình phải chăng đã chọn đúng người, liệu mình có yêu người kia không. Nhưng mà không ai muốn bỏ vợ/chồng/con mình chỉ vì những suy nghĩ như vậy. Mình cũng vậy, mình đã không bỏ anh cho dù nhiều khi chán ngấy tận cổ, vì nghĩ ai cũng có lúc nào lúc kia, rồi mọi việc sẽ ổn.



Bây giờ, mình cũng không thấy đủ yêu để mà cố níu kéo. Nhất là khi anh nói từ đó giờ chưa bao giờ yêu mình. Mà phải chi cuộc sống mình nhạt nhẽo, hay là dở hơi, cuộc sống hai đứa cứ lần lượt đơm hoa kết trái. Có lẽ vì vậy ai nhìn vào cũng thấy hai đứa yêu thương nhau nên anh càng không nỡ bỏ đi.


Mình nghĩ chẳng qua do hai đứa trật nhịp. Mới đầu mình cũng muốn cố gắng xây dựng, tuy không quá yêu nhưng vì mình biết ơn anh, hồi mình mới sinh bị trầm cảm nặng, muốn chia tay, anh đã kiên quyết không rời xa. Anh bảo lúc đó nghĩ thằng bé cần mẹ. Anh nói bây giờ là thời điểm tốt vì thấy mọi việc đều ổn, không ai quá buồn.



Mình cũng muốn khen anh rất dũng cảm đã đủ sức đối diện sự thật sau từng ấy năm.



Về phần mình, thấy buồn, nhưng mình cố nhủ lòng sẽ vượt qua. Mỗi lần nhắc tới chuyện này mình buồn ghê lắm, thấy lạnh cả người, thấy như muốn buông xuôi, ăn cơm không được. Nhưng mình kiên quyết không để chuyện này làm mình buồn quá lâu, hay bị trầm cảm. Cũng nhờ công việc tốt và có bé nên mình cố lấy lại thăng bằng không quá khóc. Chắc là còn buồn thêm 1 thời gian nữa. Nhưng mà nếu mình để lộ mình buồn, hoặc có ý níu kéo, chỉ càng làm cho anh thấy bị ràng buộc, rồi lại trở lại con đường cũ: dù đồng ý quay về cũng chỉ là gượng ép.


Mình nghĩ người đã đủ sức lạnh lùng với mình ngày này qua tháng khác như vậy, rồi phủ sạch cả những lúc yêu nhau, thì không nên níu kéo làm gì. Con mình có ba mẹ một nhà cũng tốt, nhưng nó thấy ba mẹ nó lầm lì với nhau cũng chẳng phải tốt lành gì. Nếu người có ý thực sự muốn vun đắp, thì đã tìm cách vun đắp rồi chứ chẳng phải tìm cách bỏ đi thế này.


Thế nên mình nghĩ: đã ra khỏi đời tôi thì làm ơn đừng quay lại.


Mình cũng không biết cuộc sống phía trước thế nào. Rồi mình sẽ sống một mình nuôi con, nhưng cũng may vẫn là ngôi nhà đang ở, chỗ làm không đổi, vì dù có anh hay không cũng đâu đến nỗi nào, thậm chí nhiều lần anh đi công tác mình còn thấy vui vì nhà trống, mình dọn nhà nhanh hơn, nấu ăn một mình cũng gọn hơn, mà cũng không thấy lo lo bị phân tán như kiểu "chẳng biết anh làm gì, có giận mình không mà sao cứ ngồi thế kia, rồi thì ngồi thế kia hẳn là công việc nhiều, rồi thì mình nên làm gì cho anh vui lên", nên đầu óc rất thoải mái.


Còn chuyện tình yêu có lẽ mình cũng không mong chờ. Cũng quá tuổi yêu đương thậm chí gần quá tuổi đẻ bé khỏe mạnh, nên chắc sẽ không còn yêu ai được nữa. Với lại anh chồng này của mình rất giỏi, nên có lẽ cũng khó tìm được người nào đủ giỏi hơn anh hay đủ sức chiều mình hơn anh. 10 năm đó, đúng là với mình rất quý, mình đã có được điều tốt đẹp nhất của một tình yêu. Nên bây giờ có đi mình cũng cảm thấy rất đầy đủ. Càng sống cùng càng thấy thiếu thốn tình cảm.


Mỗi lần anh nhắc chuyện chuẩn bị đi, mình lại thấy nhói lòng, người chùng xuống. Có lẽ do bản chất con người khi đứng trước một chuyện lớn như thế, ai cũng thấy bùi ngùi. Nhưng mình cố gắng vượt qua được cảm xúc này, rốt cuộc thì có buồn, hay có làm gì, cũng không thể nào giải quyết vấn đề này. Mình đã có 10 năm để mà níu giữ mà còn không giữ được.