Mình đang rất bình thường, tự nhiên nhận được 1 tin nhắn, rồi 2 tin, 3 tin của cả 2 vợ chồng con chị gái chồng..... chúng nó nhắn cả ngày luôn, nội dung tục tĩu bỉ ổi, tất nhiên vợ chồng này là loại vô học.
Đại loại là: mày đến đây tao cho mày mút....của tao., uống máu .....vợ tao, mày chỉ là 1 con nọ con kia.......
Mình không biết làm thế nào cả, nhà cứ tanh tánh bành lên,nó chửi cái gì mình lại forward lại cho vợ chồng nhà nó. 1 năm nay mình ốm liên miên, phải vào viện điều trị phóng xạ, Trước đây mình còn vô tình tìm được nội dung chát của chị chồng và chồng thế này:
chị chồng: chị khuyên em bỏ nó đi, cho rảnh nợ, chứ cái thứ ốm đau bệnh tật nhiều như thế, trị xạ chỉ tổ tốn tiền, cho nó chết đi rồi lấy vợ khác
chồng mình: chị điên à, có câm cái mồm vào không?
chị chồng: nó trốn tránh về quê, trốn việc nhà ở quê đó, chỉ giả vờ ốm thì giỏi
chồng mình: câm ngay mồm đi, chị thử đến viện xem có phải nó giả vờ k?không ai giả vờ với bệnh nan y cả
chị chồng : em thử nghĩ lại xem,tết chị về nó đã chuồn về ngoại, 30/4 ko về, mùng 2.9 ko
chồng mình: Chị thấy bản thân mình cũng sai k? bịa chuyện vợ em giả vờ ốm. Còn nhà nội chẳng ai hỏi han câu no, thậm chí 1 cú điện thoại cũng không. Hàng xóm hỏi ko thấy ông bà anh chị em sang chơi? đêch biết trả lời thế nào. 30/4 chuyển nhà, 2/9 về đón congiỗ ông nội vẫn phải cách ly con và đang uống phóng xạ nên ko gặp trẻ con .chỉ biết nói bận công việc nên ko ra chơi được Chắc em ko nhắc qua chị thì ông bà cũng ko biết đường qua thăm cháu. Em suy nghĩ quá nhiều : không biết mình có phải con của bố mẹ mình hay không? hay mình đã nói, đối xử với ông bà thế nào mà ông bà lại đối xử với mình và con mình như thế? Tự hỏi mãi nhưng ko thể tìm được câu trả lời. Chắc là không, em ko làm gì sai. Bà ốm có thuốc, bà đau đưa đi điều trị.... quần áo, đồ dùng không thiếu gì... thế mà lúc về quê là quên luôn con, cháu. Hôm vừa rồi về thấy bà gầy và hom hem quá, chắc vất vả
chị chồng: chị cũng mấy lần định gọi điện hỏi thăm xem ntn nhưng sợ nó ko trả lời
chị chồng: chị nói nhé: nếu ko sống được thì ly hôn, nhanh gọn mà
chồng mình: Những chuyện chi vừa nói với em thì quá đơn giản, nhưng nếu em đặt tình huống mình bị bệnh và phải điều trị mà ko được hỏi thăm động viên thì chắc cũng bức xúc
chồng mình: Bọn bạn em nó biết H phải điều trị nó đều hỏi thăm và nói khi nào đỡ phóng xạ sẽ sang chơi. Nhưng ko hiểu sao gd nội thì tuyệt đối ko ai gọi
chị chồng: chị *** thèm quan tâm đến nó sống chết thế nào nào nữa, sống như thế thì bỏ quách nó đi, tự do mà đi, chẳng phải suy nghĩ nhiều,nó nhiều bệnh thế thì chẳng làm được gì, chỉ tổ phục vụ
ngày khác!
Chị chồng: chị nghe nói, con H đang cặp bồ à,thế thì ly hôn cho xong mẹ nó đi, ở thế làm gì cho mệt
Chồng mình:ai nói thế?
Chị chồng: chị nghe đồn thôi
Chồng mình: Nếu chị ko nói được ra là ai thì chị đừng trách em nói gì về chị?
Chồng mình:Vợ em không phải là loại người đó. H bi quan về cs hiện nay là do bị bệnh nan y mà ko có thuốc chữa. Đó là tâm lý thông thường của người bị bệnh nan y.
Chị chồng: thế thì mới đi cặp với 1 thằng cha giàu có thì chết ko tiếc đời
Chồng mình: Nó bị đau đầu 2 tuần nay rồi do thuốc phóng xạ có tác dụng. Vâng, chị ko thích nhìn thấy em thì nói là ko nhìn thấy. Chị chẳng có căn cứ gì cả mà phát ngôn lung tung thì đừng trách em
Chị chồng: chị tưởng em đang bận. nên làm gì có chuyện đưa đi đón về
Chồng mình: Bận ko có nghĩa là cạn tình cạn nghĩa đến mức bỏ rơi vợ trong khi ốm đau, nếu em bỏ rơi vợ em thì em cũng có thể bỏ rơi cha mẹ anh em được. Nên nói bận chỉ có chị là nói bận và có thời gian tung tin nhảm như thế này về vợ em thôi. Tình nghĩa ở đời vốn dĩ là như vậy. Còn chị, chị xem lại dừng ngay việc lấy chuyện gia đình em là quà, làm tin sốt dẻo ở quê đi. Nó chẳng đem lại cho chị lợi ích gì cả mà ngược lại, sau này chị sẽ còn mang tiếng cả đời.