Trưa nay cơn chán chồng nổi lên, em mở CLB này để thỉnh thoảng có chỗ xả xì trét, welcome các chị có cùng tâm sự.


Em mở threat này chỉ để thỉnh thoảng vào đây kêu ca nhằm mục đích xả xì trét thôi. Có những điều không thể nói thẳng với nhau vì sẽ chẳng giải quyết được điều gì mà chỉ làm nhau tổn thương. Có những điều phải cân nhắc kỹ trước khi nói, phải xả hết cảm xúc tiêu cực trước khi nói... tất tần tật em sẽ cho vào đây, và mời các chị cũng cho vào đây.


Cũng có những điều trong quan hệ vợ chồng mà em không thể hiểu, em cũng sẽ viết vào đây. Hi vọng sẽ nhận được những cái nhìn khách quan.


7/6/2010


Anh,


Trước đến giờ, em chưa bao giờ nghĩ có ngày mình phải ngồi viết những dòng này. Anh và em chuyện gì cũng nói được với nhau, và bọn mình nói chuyện với nhau suốt ngày. Anh cũng từng thừa nhận em là người hiểu anh nhất, cũng như em thấy anh là chỗ dựa tinh thần chắc chắn nhất của em. KHi em gặp khó khăn, người đầu tiên em nghĩ đến là anh. Và khi anh gặp khó khăn, người đầu tiên anh chia sẻ là em. Anh và em, chúng ta đem lại cho nhau những điều mà chính bố mẹ chúng ta cũng không thể đem lại được cho chúng ta.


Nhưng gần đây em thấy anh và em xa cách quá. Càng ngày càng có nhiều chuyện em không thể nói với anh. Em đoán là cũng có nhiều chuyện anh không muốn nói với em.


Anh từng nói rằng, trong quan hệ vợ chồng, tình thương cũng quan trọng không kém tình yêu. Có yêu thì mới biết thương. Khi em càng ngày càng thấm thía điều đó, thì cũng là lúc em càng ngày càng thấy tình thương của anh dành cho em giảm sút nghiêm trọng.


Khi em phản ứng với anh vì anh không quan tâm tới em, anh xin lỗi rối rít. Khi em lạnh lùng với anh, anh tìm cách dàn hòa. Ngày xưa, mỗi lần hòa giải, em vui lắm. Còn bây giờ, mỗi lần hòa giải, em chỉ cảm thấy khoảng trống trong lòng mình rộng ra thêm một chút.


Vì bây giờ, em không còn cảm nhận được tình thương từ anh. Những lần anh hòa giải, em cảm giác chỉ là để giữ vợ cho mình, giữ mẹ cho con, giữ con dâu cho bố mẹ anh.


Và bây giờ em dàn hòa với anh, cũng không phải vì nhớ anh - như ngày xưa - mà cũng chỉ là vì không muốn đẩy mọi việc đi quá xa.


Anh có thấy dạo này mình lạnh lùng với nhau không?


Em muốn hỏi anh lắm. Nhưng có cái gì đó trong em cạn kiệt. Em không còn muốn cố gắng để hiểu nữa. Em không còn muốn cố gắng để tạo ra những thay đổi tích cực nữa. Em chỉ muốn buông xuôi.


Đôi khi em cũng muốn vùng thoát ra khỏi cơn mê muội mệt mỏi này, để vun đắp lại quan hệ, nhưng rồi lại xảy ra một chuyện gì đó làm em mệt mỏi và lại buông xuôi. Chỉ là những chuyện nhỏ thôi. Nhưng bây giờ chỉ một chuyện rất nhỏ cũng làm em mệt mỏi.


Nhiều lúc em khao khát được bỏ đi thật xa. Tất nhiên đó chỉ là mơ ước thôi, vì còn con. Và vì em còn chưa thử hết các giải pháp.


Nói vậy thôi, em không cam tâm buông xuôi khi chưa thử đấu tranh đến cùng.


Nhưng đôi khi, như lúc này chẳng hạn, em mệt mỏi quá, và chán ngán quá. Hiện tại mệt mỏi và tương lai mờ mịt.