Không biết là có lỗi không khi vợ mang chuyện gia đình mình kể lể lên đây, nhưng chồng ạ, nếu không tâm sự lên đây vợ không biết phải tỏ bầy cùng ai. Chồng thì vô tâm quá, lại gia trưởng nữa nên không bao giờ bênh vợ đâu. Vợ biết mình có nhiều cái không đúng trong cách cư xử với bố mẹ của chồng, nhưng nếu chồng là người am hiểu, và chồng biết đựoc ngọn nguồn sâu xa của mọi sự, thì chắc chồng sẽ có cái nhìn nhân đạo hơn với vợ.


Lấy chồng hơn 6 năm rồi, cũng sinh nở cho chồng 1 trai và 1 gái đẹp như tranh vẽ. Cuộc sống gia đình tạm ổn, kinh tế không phải nhờ ai, người ngoài nhìn vào ai cũng bảo vợ chồng mình hạnh phúc. Vợ cũng nghĩ vậy, cuộc sống coi như là vẹn toàn nếu như mà chỉ cần chăm chỉ làm ăn để nuôi con. Thế nhưng chồng ạ, trong đầu vợ lúc nào cũng quay cuồng ý nghĩ phải có nhà riêng để rời xa chồng. để sống một cuộc đời yên bình, không thù hận, không soi mói….Tất cả là do mối quan hệ với nhà chồng mà nên….


Các mẹ trên wtt ơi, cảnh làm dâu đau xót quá đi. Em biết trên này có nhiều mẹ cũng khổ lắm ( còn khổ hơn cảnh mà em sắp kể ra đây), nhưng không biết bây giờ có ai bị giống như em không: VÔ CẢM VỚI NHÀ CHỒNG ! Em xin kể ngược lại các sự kiện từ lúc em về làm dâu đến nay và mong các mẹ chia sẻ với em. Thực long, em không biết mình đã đúng hay sai. Chỉ có một điều là long em giờ tổn thương nặng lắm, và em buồn đến độ muốn bỏ chồng để thoát ra khỏi nhà chồng mặc dù em rất yêu chồng.



Trước ngày cưới khoảng nửa tháng, em đến nhà chồng chơi, cổ vẫn đeo sợi dây chuyền chồng tặng em hồi hai đứa sống ở nước ngoài, chẳng hiểu sao mẹ của chồng phát hiện ra bảo với em: “Đằng nào cũng lấy nhau rồi, đưa cái sợi dây chuyền trên cổ kia đề bác đánh lại cho đẹp, đến ngày cưới trao luôn một thể, đằng nào chả cho 2 đứa”. Em hơi bất ngờ vì thấy mẹ của chồng lạ thế, cái này chồng tặng em đựoc mấy năm rồi mà…nhưng mà vẫn vui vẻ cởi ra chẳng nghĩ ngợi gì thêm…


Ngày ….tháng…năm 2004 là ngày em chính thức về nhà chồng. Hôm ấy sang trời mưa to tầm tã, mưa ngập đường, em chợt nghĩ sao lúc nào cuộc đời em cũng gắn với những cơn mưa nhỉ? Quen anh cũng mưa, ngày yêu anh cũng mưa, rồi ngày cưới anh cũng mưa..Không biết có điềm gì không? Nhưng đến giờ đón dâu thì trời hửng nắng đẹp lắm, và em vui…Lúc em về đến nhà anh, họ hang nhà em cũng trầm trồ lắm, nhà anh đất rộng, đến hơn 300 m2 kia mà, chẳng phải lo gì nhà cửa. Mẹ anh tươi cười, quí phái, nhẹ nhàng và em đã nghe thấy tiếng xầm xì không biết từ đâu : “có mẹ chồng thế này thì nhất rồi”. Nói thật em chẳng quan tâm đến cái mảnh đất nhà anh, vì nhà em cũng có điều kiện, chẳng đến nỗi nào đâu. Mà hơn nữa, là tính em rất tự trọng, em không bao giờ màng đến cái gì không phải tay em làm ra. Còn bố mẹ chồng ư? Nói thật trước khi lấy anh, em không có thời gian tìm hiểu về cuộc sống nhà anh nhiều ( vì mới ở nứoc ngoài về), nhưng em đã tự dặn long mình hãy sống với bố mẹ anh như là em sống với bố mẹ em, làm hết việc nhà, gọi dạ bảo vâng là mọi sự êm xuôi hết ấy mà ( mà những việc đó với em thì em đảm đương bao năm rồi với vai trò là chị cả trong gia đình em). Cho dù lấy anh, em cũng hơi băn khoăn tí, vì biết bố mẹ anh xuất phát điểm là dân buôn bán, không như nhà em đều đi làm nhà nước. Nhưng 5 năm yêu anh giúp em đủ tự tin có thể vựot qua tất cả. À, mà ngày cưới mẹ chồng có trao cho em dây chuyền 5 chỉ vàng làm của hồi môn, cộng với nhà đẻ em trao 1 cây nhé, chứ không thấy cái sợi dây chuyền mà mẹ chồng bảo là “đánh lại cho đẹp trao luôn 1 thế”được trao lại đâu nhé.


Ngày thứ 2 làm dâu: Mặc dù em đang có bầu tháng thứ 2, lại chưa quen với thời tiết nhà mình vì em mới ở nước ngoài về hơn 1 tháng, cộng với tiệc cưới ngày hôm qua 9h tối mới tàn nhưng em vẫn dạy thật sớm. Mẹ chông thấy em đánh răng rửa mặt xong bảo


“ Mày đi giặt chậu quần áo kia đi, nhà có máy giặt nhưng chỗ đồ đó phải giặt bằng tay mới sach được”. Nói thật với chồng em nghe xong hơi choáng, choáng không phải vì “phải giặt quần áo bằng tay” mà choáng vì mẹ chồng gọi con dâu là “mày”, khác hẳn với hình ảnh nhẹ nhàng của mẹ chồng hôm qua nhé. Em hì huc giặt quần áo bằng tay và tuột mất chiếc nhẫn cưới của 2 đứa, May quá em tìm lại được nhưng đã mất tiêu hạt đá gắn trên nhẫn rồi dù chỉ là hạt giả ấy mà. Em bỗng linh cảm xấu…