Xin chào,


Mình đang gặp hoàn cảnh vợ chồng xa mặt cách lòng, nhờ mọi người có kinh nghiệm gia đình tư vấn giúp


Tiểu sử:


Mình với vợ đều 31 tuổi


- Tụi mình là bạn thân với nhau từ năm 2005, nói chung cả 2 có bao nhiêu mối tình đều chia sẻ cho nhau tất tần tật


- Năm 2010, vợ mình qua Singapore làm việc, vài tháng sau mình cũng bay qua đó học Cao Học. Nhìn chung giai đoạn này là thời gian khá vui vẻ, hạnh phúc và êm đềm


- Năm 2012, mình tốt nghiệp và về nước, 2 vc vẫn duy trì có chuyến bay đi đi về về mỗi tháng 3-4 ngày, tình cảm cũng khá ổn, tuy đôi lúc hơi buồn


- Năm 2014, tụi mình cưới nhau, cả hai cũng khá hài lòng và hạnh phúc, tuy nhiên điểm sai của tụi mình là khi cưới nhau, không có những cam kết và thỏa thuận rằng: em sẽ về hay anh sẽ qua. Cho nên bọn mình cứ thế mà sống qua ngày, các lần gặp nhau, tình cảm vợ chồng cũng khá ổn. Cả 2 gia đình cũng vui, và mình có thể cam đoan là bố mẹ mình RẤT YÊU THƯƠNG CÔ ẤY. Bố mình là người ít nói, nhưng lúc chia tay con dâu ra sân bay mà bịnh rịnh và buồn buồn.


- Rắc rối bắt đầu từ tháng 6/2015, mình qua Sing thăm vợ, tối thứ 7, vợ mình ngồi chat trên điện thoại, để mình nằm chèo queo ở trong phòng, điểu rất rất lạ. Mình rủ đi đâu cũng không chịu đi, bảo chỉ muốn ở nhà. Mình buồn kinh khủng, rồi mình xuống dưới công viên dưới nhà ngồi, cô ấy xuống theo và tự thú là:


(1) chắc em nghĩ mình chỉ thích hợp là bạn, chứ không hợp với hôn nhân gia đình


(2) em đang bị say nắng người khác, giờ em chỉ nghĩ đến người khác thôi, không có chút gì hứng thú với anh cả



Ôi thần linh ơi, nghe mà lòng tan nát. Rồi 2 vc bắt đầu chuỗi ngày đau khổ từ đó, mình gây nhau mãi, đứa muốn níu kéo, đứa muốn chấm dứt lập tức. Tưởng là tan vỡ, đến ngày cuối, trước khi về, mình dùng hết mọi cố gắng của mình để nói với vợ ở công ty vợ (trước khi mình bay về)


"Xin em hãy cho hôn nhân của mình 1 cơ hội, tình cảm bao nhiêu năm của mình, không bằng vài tháng sao, anh hứa sẽ


(1) vợ chồng saving nghiêm túc để vững về tài chính, trước đây mình saving khá lơ tơ mơ (vì mình được support rất tốt từ gia đình - điều này mình biết mình sai, rất sai)


(2) anh hứa se cố gắng qua Sing kiếm việc để vợ chồng đoàn tụ


(3) trong thời gian đó, anh sẽ qua thăm em đều đặng, không ở ghép, mà ở ks ngoài để vợ chồng có không gian riêng


(4) xin hãy cho anh 3 tháng để thực hiện lời hứa, nếu anh không làm được, anh là người chồng thất bại, anh sẽ để em ra đi như ước nguyện của em


--> Cô ấy đồng ý (sau 1 ngày sau nghĩ và trả lời mình qua Whatsapp)


Về VN giữa tháng 6, mình work very hard, tận dụng mọi mối quan hệ để có cơi hội đi làm ở Sing, và cuối cùng, sau 10 ngày mình có được offer letter + work permit từ chính phủ Sing (thật ra đây là một phép màu, mình tin rằng đây là phép màu của đức tin)


Tưởng mọi thứ vui, cách đây 1 tuần, vợ mình về, tưởng vợ chồng sẽ vui và hàn gắn, nhưng không, cô ấy ngủ suốt, ôm cô ấy ngủ mình hạnh phúc tràn trề như cá gặp nước. Nhưng sao trong ánh mắt cô ấy buồn buồn. Hôm sau 2vc cafe tâm sự, cô ấy khai thật sự là:


(1) cô ấy muốn ngủ vì không muốn suy nghĩ, quá mệt mỏi và vì ngại không muốn gặp mình


(2) cô ấy khai nhận chàng trai kia từng nói vài tháng trước, khi tình cảm vợ chồng có chút nhạt nhẻo là "nếu mà hạnh phúc của em mà có tan vỡ, thì anh xin là người đến với em sau tan vỡ" - chỉ vì câu này mà vợ mình muốn gạt bỏ hết mọi thứ chỉ để được đến với him (him là bạn mình, một người học thức cao và rất tốt, mình từng rất quý him. Buồn, xem như mất người bạn)


-
Mình cũng cố gắng bình tĩnh khuyên vợ, trấn an cô ấy rằng anh sắp qua rồi, mình cố găng hàn gắn và vun đắp cho gia đình nhỏ của mình. Cô ấy im lặng, nhìn xa xăm và gật đầu.


- Đời thì không như là mơ, sau 1 ngày, vợ chồng lại cafe sáng, mình vẫn như mọi khi vẫn nhẹ nhàng và trìu mến với cô ấy, nhưng cô ấy lại khá ngại khi nhìn vào anh mắt mình. Cô ấy hỏi mình "sao anh không hiểu em anh nhỉ?", mình nói "uhm, anh cố gắng nhưng không hiểu được em". Rồi cô ấy bảo, cô ấy rất sợ mình, mặc dù mình thề là mình không vũ phu, không cay nghiệt, mình luôn nhìn cô ấy tràn trề yêu thương. Rồi cô ấy bỗng đùng đùng lên và bảo


"Em nói cho anh biết, anh không có yêu anh nữa, mỗi phút mỗi giây em chỉ nghĩ đến người ta thôi, anh càng tốt với em em càng nghĩ về người ta hơn thôi. Em bỏ nhà theo trai đó, sao anh không tát vào mặt em và đuổi em ra khỏi nhà đi. Anh cứ nhẹ nhàng tình cảm, làm em càng bực bội hơn, giờ em chịu hết nổi rồi, giờ em fighting tất cả mọi thứ đó"


Mình buồn vô cùng, mình chỉ nói "vì anh yêu em" . Nếu em muốn ra đi, anh để em ra đi vậy, anh sẽ cố để làm bạn em, rồi mình nói chuyện về him, và ánh mắt trong cô ấy vui vẻ, bùng cháy và hạnh phúc khi nói về him (lòng mình như tan nát, nhưng vẫn cố bình tĩnh và cười ngượng). Cô ấy bảo cô ấy với him không có ý định dating và nếu được là về ở với nhau luôn (Mình nghe mà cứ như mình đang là kẻ thứ 3)


Mình chở cô ấy về nhà mẹ chơi, mình về ăn cơm với bố mẹ mình.


Thấy bố mẹ vui vẻ vì vợ chồng mình sắp gặp nhau và đoàn tụ, mình thấy đau khổ và dày vò lắm. Nỗi đau của con cái là làm tổn thương bố mẹ nếu như biết sự thật của 2 vợ chồng. Rồi mình quyết tâm cứu vãn hôn nhân và quyết tâm không bỏ cuộc chuyện này, mình hành động


(1) Mình gọi sang nước ngoài cho him, và nói chuyện rất bình tĩnh như 2 thằng đàn ông với nhau, him thừa nhận là có sai vì lúc đó cũng say nắng và không nghĩ câu nói của him gây hậu quả nghiêm trọng vậy, him nói từ 1 tuần nay đã cố tránh her, không liên lạc và nói rõ là muốn rút lui ra khỏi mối quan hệ này. Him cũng sai vì trong tức thời vì say nắng mà nói ra câu đó và cũng ko biết chắc đó có phải là yêu không và có thật sự là ready cho hôn nhân. Mình kết thức cuộc gọi bằng lời nói "Mình xin lỗi vì kéo him vào chuyện phức tạp này, vì chuyện gia đình là chuyển của người, nhưng mong him hãy dập tắt mọi hy vọng của her, để gia đình mình còn có cơ hội hàn gắn". Him xin lỗi và nói là đã rút lui


(2) Chiều mình chở vợ về, 2 vc nói chuyện, mình xin cô ấy hãy cho hôn nhân mình 1 cơ hội, mình không quan tâm cô ấy thế nào, mình đã gọi cho him, mình nghĩ hy vọng của cô ấy với him cũng mong manh, chi bằng hãy yêu anh, và chúng ta hãy thử cố gắng sống vợ chồng thật sự trong 3 tháng tới ở Sing xem thế nào, nếu không được, anh thề là sẽ cho em ra đi, mà thật ra đến lúc đó, có Chúa cũng không giúp giữ em lại được, khi em đã muốn đi. Cô ấy ban đầu ko nghe, nhưng về sau cũng xuôi xuôi


Tụi mình cam kết với nhau:


(1) Cố gắng trong 3 tháng ở với nhau ở Sing (8,9,10)


(2) Focus vào nhau, anh focus vào em, em focus vào anh, mình yêu thương và vun đắp cho nhau


(3) Mình saving chung, ở chung bằng sự tôn trọng, chia sẻ với nhau cảm giác mỗi tuần, và cố gắng vun đắp


(4) Bằng tất cả tình yêu và hôn nhân, luôn cố gắng vun đắp trong trung thực, không lừa dối nhau trong những nỗ lực cố gắng này


--> Cô ấy đồng ý và bay về nước


Hôm nay mình ngồi đây viết bài dài thòng này, vì 2 ngày nữa mình sẽ bay qua Sing với cô ấy, ban đầu sẽ chưa có phòng riêng ở chung, nhưng sau 1 tháng chắc sẽ ổn. Nhờ các mẹ kinh nghiệm hôn nhân gia đình giúp tư vấn cho mình xem, lúc ở với Sing bên nhau, mình nên cư xử thế nào, vc nên thỏa thuận thế nào, chia sẽ thế nào để cứu vãn hôn nhân này khi nó chỉ co deadline 3 tháng. Nhưng mình chấp nhận bỏ tất cả để cứu hôn nhân và gia đình của mình.


Mình không hy vọng sự phán xét, mình chỉ mong được tư vấn xem mình cần làm gì để cứu hôn nhân của mình. Mình không phải người gia trưởng, mình rất thoáng và mình cung rất thường xuyến sấy tóc cho cô ấy, tắm chung gội đầu cho cô ấy... (những lúc ấy thật hạnh phúc)


PS: Trong mấy ngày vợ ở VN, 2 vợ chồng có quan hệ, và her cũng khá hài lòng và thỏa mãn, không biết hài lòng về sex, có giúp được phần nào không trong chuyện mình?
Xin giúp mình.