Dạo này không hiểu sao mình nhiều cảm xúc thế, lúc nào cũng muốn viết cái gì đó về chồng mình.


Hôm nay, vừa đi làm về tới nhà, chưa kịp đặt lưng xuống cái giường êm êm thì chồng đã buông ngay một câu: "Chiều mai em phải đi học đấy" câu nói muôn thủa của chồng, nghe chán quá cơ, nhưng lại thấy vui vì mình có ông chồng thương mình thật.


Nói thật với mọi người là từ ngày nhập học tới giờ, mình chưa từng cầm cái lịch học trên tay dù chỉ một lần mà toàn chồng giữ nó 24/24. Lịch học ra sao...lịch thi thế nào... thì cứ gần ngày ấy là chồng sẽ nhắc nhở, còn về phần mình thì chỉ có mỗi một việc là đến lớp nghe giảng và chép bài cho thật đầy đủ. Nhiều lúc mình tự thấy mình chưa thật sự là một người vợ đúng nghĩa vì chồng vẫn phải lo lắng cho từng li từng tí một.


Có những hôm hơi nhức đầu sổ mũi một tí là chồng lại cuống cuồng lên. Ví dụ như trưa nay thôi, có lẽ là do thời tiết oi bức quá vợ thấy đau đầu, chồng chưa nghe hết câu đã cuống quýt giục "em phải uống thuốc thôi không kẻo ốm to thì chết! để anh chạy ra mua thuốc cho em..." xong rồi thì hì hục ngồi xoa cao bóp đầu cho vợ...những lúc như thế sao thấy yêu chồng thế không biết...người ta cứ nói là khi yêu và khi cưới là hai chuyện khác xa nhau nhưng vợ thì lại thấy nó chẳng khác nhau tẹo nào...


Dù là khi đang yêu hay khi đã là của nhau rồi thì chồng vẫn như thế, vẫn hiền lành và chăm sóc vợ thật chu đáo. Nhớ lại mấy tháng trước đó, vợ mới vào đây do sưc đề kháng kém nên bị ngã nước ngứa khắp người, chồng đưa vợ đi khám khắp nơi,Tây y có, Đông y có, mỗi lần đi khám là lại một đống thuốc mang về. Có khi thuốc uống còn nhiều hơn cả bữa cơm hàng ngày vợ ăn, nhưng bệnh vẫn chẳng đỡ. Lúc đó vợ nhìn thấy vẻ mặt lo âu của chồng mà lòng đau thắt lại. Vợ biết những khi vợ ốm, vợ đau có một nhưng chồng đau gấp mười. Có những hôm chồng đã ôm vợ vào lòng và khóc khi nhìn thấy vợ đang tự hành hạ bản thân mình. Những cơn ngứa khó chịu thật chồng ạ, nó làm cho con người ta dù có sức chịu đựng dẻo dai đến đâu thì cũng phải phát điên lên với nó. Chữa Đông, chữa Tây không được, chồng lại mò mẫm lên mạng tìm kiếm những phương thuốc dân gian với hy vọng:"Sẽ có phương thuốc chữa được bệnh cho em".


Ông trời đúng thật là không bất công với ai cả, điều chồng mong đợi đã đến, đã có một phương thuốc có thể chữa được bệnh của vợ. Nó thật đơn giản và dễ tìm nhưng lại là quá khó đối với những người không biết như mình. Nó đơn thuần chỉ là vài chiếc lá trầu không dã ra lấy nước rồi bôi lên những vùng bị ngứa. Vợ vẫn còn nhớ như in lúc đó, khi chồng chạy về, nhìn thấy vợ, mặt chồng rạng ngời lắm, cầm trên tay túi là trầu không chồng nói: "Anh đã tìm thấy phương thuốc đặc trị bệnh cho em rồi, mong rằng nó hiệu quả. Chỉ cần em khỏi bệnh thì phải làm gì anh cũng làm". Chồng có biết lúc đó vợ nghĩ gì không? vợ đã nghĩ: " Có lẽ kiếp trước vợ phải tu nhân tích đức nhiều lắm lắm nên kiếp này vợ mới lấy được một người chồng yêu vợ nhiều đến vậy". Thế rồi ngày 3 lần, sáng, trưa, tối đều như vắt chanh, cứ đi làm về là chồng lại ngồi dã lá trầu không bôi vào những vùng bị ngứa cho vợ.


Nhiều tháng rồi, giờ thì bệnh đã khỏi hẳn, nhưng mỗi lần nghĩ lại vợ lại thấy biết ơn chồng nhiều lắm, từ lúc yêu tới bây giờ, dù đã cưới nhau được hơn một năm rồi nhưng những việc chồng làm cho vợ thì chưa bao giờ vợ quên cả, dù là việc nhỏ nhất!