Cuộc sống hạnh phúc của mỗi chúng ta đều gắn liền đến hạnh phúc gia đình và nền tảng là con cái.


Gia đình mình hiện giờ không biết phải như thế nào?Cuộc sống vợ chồng như 1 địa ngục trần gian. Cả hai phải cố gằng chịu đựng nhau vì các con!


Mình xin đưa ra 2 cách sống của người Mẹ và người Bố..
"mình cần 1 lời khuyên và nói chính xác hơn là 1 lối thoát"chứ không phải câu kéo các mẹ hay gì gì nhé " nói trước không lại bị quang bom.


Mình nói về
người Bố trong gia đình
mình trước :


Trước khi mình đến với Mẹ nó mình sống và học tại hà nội đi theo tiếng gọi của tình yêu và ngông cuồng của tuổi trẻ vào saigon lập nghiệp.Giữa 1 cuộc sống khác hẳn không bạn bè không người thân...không gia đình giữa saigon.


Lúc đó chỉ biết đi làm kiếm tiền và sống với tình yêu của mình...sau 1.5 năm sống ở saigon + 2 năm yêu nhau đi lại giữa hanoi và saigon thì cưới nhau.Cho dù Bố Mẹ mình không đồng ý chỉ vì 1 lý do nhà có đúng 1 thằng con trai và 5 cô con gái.Nhưng lúc đó mình muốn khẳng định tình yêu của mình. Nói thật chưa đủ chín chắn để suy nghĩ...chỉ duy nhất 1 điều "thích là chiều, yêu là cưới".


Cuộc sống buồn mình chỉ biết lao đầu vào công việc kiếm tiền mang về cho gia đình không phải thiều thốn bất cứ 1 điều gì. Bản thân mình không chơi bời chỉ biết công việc và gia đình sau bao nhiêu năm.Thế nhưng có lẽ như thế không đủ hay sao?cái mình phải đánh đổi chính gia đình mình chỉ vì tình yêu để đổi ngược lại được điều gì?Mình ngẫm chán suy nghĩ chán chẳng được gì ngoài 2 đứa con.


Người mẹ trong gia đình :


Không phải chăm sóc chồng, không phải suy nghĩ gì đến tiền bạc con cái cả.Con thì đã có giúp việc lo.Chồng thì tự lo cho bản thân được. Kể cả bố mẹ chồng thì 1 năm về mấy ngày tết cũng chẳng phải nấu 1 nồi cơm luôn.


Mình không hiểu giá trị người vợ trong gia đình mình như thế nào.Duy nhất chỉ 1 điều là ghen thì khỏi nói : mặc dù mình luôn minh bạch trong tất cả các mối quan hệ.


Đã rất nhiều lần mình nói chuyện rất mang tính xây dựng để đổi ngược lại mình nhận được những lời nói : chắc có con nào ở ngoài về nhà chán vợ.


Môi trường mình làm việc có rất nhiều chân dài, có học thức nhưng nói thật đi làm xong là về nhà chơi với con và chơi thể thao là hết chứ không em này em kia.


Bản thân mình setup tất cả công việc cho vợ...từ chuyển phòng lên chức hay gì gì đó....bạn bè họ nhìn họ với 1 con mắt ngưỡng mộ. Nhưng hỡi ôi họ có hiểu nhiều khi chồng ốm thèm 1 bát mì tôm thôi cũng phải lết xuống giường mà tự làm.


Chỉ duy nhất 1 điều và mình biết chắc chắn là không có thằng nào bên ngoài....chính vì điều này mình mới chấp nhận cho Con còn có Mẹ.


Tự nhiên chẳng biết nói sao nữa...sợ nói ra bản thân mình lại buồn...chẳng muốn nói xấu vợ và nói tốt mình, nhưng thật sự mình ko biết chia sẽ với ai. Mong các mẹ các bố chia sẻ với mình nhé.


P/S : Viết bài này là lời tâm sự của mình chứ không mang mục đích, câu kéo hay có ý gì cả.


Chúc các gia đình các bạn luôn hạnh phúc!