Anh nói rằng anh không còn lựa chọn nào khác?


Em hỏi: “vậy là anh quyết định chia tay”


Và trả lời em chỉ còn tiếng im lặng đáng sợ của đầu dây bên kia…


Ngay phút giây ấy em như người đến từ cõi chết, có một luồng điện chạy khắp cơ thể. Kết quả của mấy năm trời yêu nhau, kết quả của những tháng ngày ngắn ngủi được thành vợ thành chồng. Tất cả đều được anh quyết định vứt bỏ bằng sự im lặng. Anh lý giải rằng vì anh sợ hãi, vì anh mất niềm tin vào cuộc sống, tất cả sau cái chết của con cách đây chưa được 5 tháng. Chỉ vì bác sĩ nói có thể lần sau sinh con ra, con chúng ta cũng có thể gặp sự cố? Anh cũng thương em, gia đình ai cũng thương em ư? Vậy mọi người nghĩ quyết định của anh là đúng chứ?


Có ai cảm nhận được trái tim của một người mẹ vừa mất đi đứa con đầu lòng mà mình mong đợi. Lại sắp phải mất đi người chồng mà mình yêu thương suốt mấy năm trời. Chia tay ư? Sao lời nói ấy lại được nói ra từ anh chứ? Anh bảo những tưởng có thể che chở cho em, anh bảo em là thứ quý giá nhất mà anh có được ư? Anh có tự hỏi lại mình rằng anh có thực sự nghĩ như thế không? Anh yêu em nhiều đến nỗi anh có thể bỏ rơi em vì chuyện con cái ư? Đó là tình yêu sao? Như vậy cũng được coi là vợ chồng sao?


Em khờ dại quá. Cứ nghĩ rằng mình cố gắng hết sức. đi khắp nơi hỏi bác sĩ. Vui mừng báo cho anh biết rằng các bs mà em gặp họ đều nói là khả năng thành công rất cao. Nói với anh những gì em nghĩ, rằng em yêu anh và mong muốn được sống bên cạnh anh dù phía trước còn nhiều khó khăn. rằng nếu anh nghèo khổ, anh bệnh tật em cũng sẽ luôn yêu và ở bên cạnh anh.


Nhưng tất cả, tất cả đều như một cốc nước bị anh hất đổ xuống đất. ai cũng bảo thương em ư? Liệu em còn có thể tin trên đời này em còn được yêu thương không? Mẹ bảo, nếu thực sự các con không có con, thì con để chồng con đi lấy vợ hai rồi nuôi con của chồng. Mẹ cũng cho phép mày đi kiếm một đứa con về nuôi. Em nhận lại được gì từ những lời nói cảm thông ấy của mẹ? chắc anh sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được đâu.


Em nói với anh rằng em thực sự không còn muốn sống nữa. Không còn muốn đối diện với cuộc đời này. Sao số kiếp em lại đau khổ như thế? Em có làm gì sai đâu? Anh bảo em dọa anh à? Em đâu có tự cho mình cái quyền ấy nữa, vì em hiểu rằng khi anh quyết định chia tay em thì với anh em cũng có là gì nữa đâu. đấy chỉ là những suy nghĩ thực lòng nhất lúc đó của em thôi. Thực sự với em bây giờ, đã không còn gì níu giữ em ở lại với cuộc sống, em đã luôn sẵn sàng để kết thúc mọi thứ.


Ai đó có thể nói em khờ dại, nói em ngu dốt, nói em ích kỷ vì không nghĩ đến gia đình và những người yêu thương em…Em chấp nhận nghe mọi người trách móc. Chấp nhận tất cả…bởi hơn ai hết em hiểu rằng cuộc sống này đã không còn ý nghĩa với em nữa.


Nếu một ngày em không còn sống, anh có thể bước tiếp con đường mà anh chọn. Sẽ chẳng cong gì vướng bận vì em cả. Em vẫn mong anh sống hạnh phúc với sự ích kỷ của bản thân anh. đừng bao giờ nói là anh yêu em nữa, anh nên nhận ra rằng anh yêu bản thân mình hơn là yêu em.