Anh thân mến!


Tính đến hôm nay mình đã quen nhau 5 năm và hai tháng và lẻ một ngày.


2 năm, 8 tháng và 22 ngày chung sống.


Ngắn ngủi thôi nhưng đó là những tháng năm thanh xuân tươi trẻ nhất em đã có và có thể dành cho anh.


Từ một người đồng nghiệp, đến một người bạn - người yêu - người vợ và rồi nay mai sẽ là gì khi không là vợ nữa?


Những năm tháng đã qua đó, em vẫn cho rằng mình thông minh khi cưới một người yêu mình nhiều mà hiểu mình ít, một người không ghen tuông, thậm chí không quan tâm đến tình cảm nội tâm và không lãng mạn đa tình để phản bội em.


Nhưng em sai rồi.


Anh yêu em nhiều. Nhưng là yêu một người nội trợ đảm đang chăm chỉ, một người con dâu ngoan, một người mẹ tốt, một người trợ thủ đắc lực cho sự nghiệp, một người quản lý tài chính đáng tin cậy, một tư vấn viên đa năng và giàu trách nhiệm - luôn cố tìm ra lời giải cho mọi vấn đề - chứ không phải những gì còn lại trong em. Còn lại trong em sau những hình ảnh đó là gì, anh không cần biết và không muốn biết.


Suốt hai năm rưỡi, từng ngày từng giờ, từng phút từng giây em đều cố gắng làm hết sức mình cho tròn những gì anh mong muốn và hi vọng tìm được những gì mình mong muốn ở anh. cuộc tìm kiếm càng ngày càng vô vọng. Anh chê cười những suy nghĩ "trẻ con", anh bực mình về những hành động "lãng mạn sến", anh coi thường những "ước mơ vớ vẩn". Mỗi lần em say mê tâm sự, mắt sáng lên hi vọng là bấy nhiêu lần anh hắt vào mặt em những gáo nước lạnh.


Anh tự hào về vợ, bạn anh ghen tị với anh về vợ, sự nghiệp tiến triển nhanh, cuộc sống hôn nhân tưởng như toàn là màu hồng cả.


Còn em, đêm dài ôm gối khóc thầm một mình.


Chồng đang nằm cạnh mình đây mà sao cô đơn quá.


Rồi con trai ra đời.


Những bữa cơm chung ngày càng thưa thớt. Anh bận. Bận cả đến mức không có thì giờ nói vợ một câu : đừng nấu cơm anh - để rồi mười bữa cơm nấu ra đến tám bữa đem đổ bỏ. Bận cả đến mức con ốm không có ai đi đưa đi bác sĩ, anh hẹn về rồi đến phút chót em và con lại được đi taxi. Bận cả đến mức một tháng gần gũi vợ không quá hai lần - mỗi lần không quá 15' và không bao giờ có dạo đầu dạo cuối.


Tủi thân quá anh ơi!


Hai mẹ con chăm nhau, chơi với nhau nhiều đến mức có người tưởng là con em không có bố, bác sĩ điều trị của con mấy lần nhắn tin động viên - nghĩ em là singlemum.


Mệt mỏi làm sao khi mà tất cả những trách nhiệm với họ hàng hai bên, công việc chăm lo con và nhà cửa, áp lực đồng tiền ... cứ đè nặng lên em không giờ nào vơi bớt.


Bao nhiêu chia sẻ, góp ý của em dưới mọi hình thức -- từ nhẹ nhàng xa xôi đến kiên quyết, thẳng thắn đều như những viên đá cuội thả trên mặt biển.


Trong vòng một năm trở lại đây, em đã sút 12 kgs, anh có biết?


Em không còn cả sức lực, tâm trí để nói với anh và nghe anh nói.


Và đương nhiên chẳn bao giờ em nhận được câu hỏi nào từ anh về em.


Em đầu hàng. Và anh đồng ý.


Đã mấy tháng kể từ ngày anh ký vào tờ đơn ly hôn.


Nhưng thật sự em không muốn con mình không có bố.


Thôi đành vậy thôi.