Bà ! cho con gọi như thế , cái cách gọi thay cho con của con bà nhé .


Lẽ ra con ko bao giờ nghĩ sẽ có ngày viết ra những dòng này ,những hồi ức giữa con với bà ,người đáng ra con phải gọi là MẸ CHỒNG ,người mà cách đây mấy năm thôi khi con nghĩ tới con còn hận tới cháy tim gan ,người mà hơn 10 năm trước khi con nghĩ tới đầu óc con bấn loạn ,tim con đập loạn xạ ,tinh thần con sa sút ,nhưng con ko làm gì được ,ko dám thể hiện gì vì người mang danh mẹ của con . Con thật tệ khi bị lâm vào tình cảnh ấy mà ko thể thoát ra chỉ vì mang cái tư tưởng giáo dục của gđ con ,của mẹ đẻ con rằng :



-Đối với ngườ người lớn bao giờ cũng phải kính trọng lễ phép ,nhất là cha là mẹ dù sai cũng ko cãi lại ,cãi lại là hỗn ,chuyện còn đâu có đó sau này cha mẹ sẽ hiểu .


Con còn bị 1 tư tưởng nữa gieo vào đầu con từ lúc còn nhỏ là hỗn với người lớn là người ta sẽ chửi bố mẹ ko biết dạy con cho nên con bị mắc bệnh đó từ khi làm dâu bà ,lúc đầu con nghĩ rồi bà sẽ hiểu con miễn sao con sống tốt ,thật ,con lựa xem bà muốn gì ,cố gắng tìm hiểu và giải thích bằng cử chỉ ,hành động và cách sống của con nhưng sau này con thấy mình thật ngu ngốc ,thấy trách chính mẹ đẻ của con sao gieo vào đầu của con cách gd đó ,cứ lui ,nhẫn nhịn ,ko dám đấu tranh cho mình ,sống cứ sợ bố mẹ bị mang tiếng ,anh em bị chê cười là có đứa con em họ thể hiện sự đấu tranh sinh tồn ,đấu tranh cho bản thân ,cứ ko phải phản ứng lại là manh tiếng mất dạy , chính vì thế con đã bị chèn ép tận cùng ,bị đưa vào cs đơn thân như bây giờ ,con của con mắt nó sẽ ko bao giờ trong trẻo như những đứa trẻ khác ,nó mai mãi bị tổn thương .


Do đó đối với con ,con đã ko dùng từ Mẹ khi gọi bà , trước và sau này cũng thế ,chỉ là bà của con con .