Em buồn quá, vì vừa bị chồng đánh các mẹ ạ.


Nhờ các mẹ phân tích giúp vợ chồng em xem ai đúng ai sai với ạ. Chuyện là thế này:


Chiều nay chồng em qua cơ quan đón em về cho khỏi nắng. Em bèn để xe cho một cậu đồng nghiệp mượn, cậu em này kém em gần chục tuổi, lại ở trong nhóm có mấy chị em chơi thân thiết với nhau. Em ấy bảo sáng hôm sau sẽ qua đón em đi làm vì nhà cậu ấy cũng gần nhà em, mấy hôm nay cho mượn xe nên đang phải đi nhờ mấy người trong nhóm, nay đi nhờ người này, mai đi nhờ người kia chứ cũng không dám phiền ai nhiều. Với em thì hôm nay là lần đầu cho cậu ấy đi nhờ


Chồng em không đồng ý chuyện em cho em ấy mượn xe, lại còn đưa đón như thế nữa. Với anh ấy như thế sẽ khiến người ngoài nhìn vào đánh giá không hay về em. Nhưng anh ấy nói thì theo kiểu nghi ngờ em. Em không đồng ý, có nói lại với anh ấy lí do khiến em cho em ấy đi nhờ, và thỉnh thoảng người ta nhỡ nhàng mới phải nhờ vả đến mình, mình thì cũng sẽ có lúc như thế nên giúp nhau một tí thôi mà, vả lại em tiện đường…. Anh ấy lại bảo em là: Mày ngu lắm, mày có biết là bây giờ bọn trẻ nó ghê lắm không? tao đã từng nghe một thằng oắt con nó bảo là có cần thì nó điều cho một con mái đến….blah…blah… Em nói cái loại ấy thì ngưu tầm ngưu mã tầm mã, anh so sánh thế mà nghe được à?


Vậy là chồng em xông tới tát tới tấp vào mặt vào đầu em. Em tối tăm cả mặt mày nhưng thấy chồng đánh đập liên tiếp như thế thì cũng nổi điên lên, lao vào đánh lại, tất nhiên chả thấm tháp gì so vói cái sức nam nhi kia. Vớ được cái đàn của con bé trong tay nhưng không nện lại được vào anh ta nên em quay ra ném lung tung. Định bê cái laptop lên đập nhưng lúc ấy vẫn đủ tỉnh táo để tiếc tiền nên dừng lại được, hic….


Đây không phải lần đầu tiên chồng em đánh em, lần nào em cũng thấy vô lý, lần nào cũng bắt nguồn từ những chuyện kiểu như thế này, cứ trái ý chồng là chồng đánh thôi. Hôm nay trước mặt con mà chồng em cũng cứ vô tư đánh vợ như thế đấy. Em đau về thể xác đã đành, đau đớn hơn là trước mặt con mà mình bị chồng đánh đập không thương tiếc. Khi con bé giơ tay lên lau nước mắt cho mẹ, em đã phải kiềm chế lắm mới không òa khóc trước mặt con. Em buồn quá!