Chị thân mến !


Em biết có rất nhiều đêm chị phải khóc, vật vã trong những suy nghĩ mông lung, đến rồi đi, chúng quẩn quanh trong đầu chị khiến chị suy sụp, mệt mỏi, đau khổ, thất vọng.Thật nhiều cảm xúc chắc chị không bao giở muốn gặp lại chúng trong cuộc đời này.Em xin lỗi, thực sự xin lỗi chị vì đã khiến chị cảm thấy đau khổ, đau khổ giống như em 6 năm trước đây.


Em gặp anh ấy trước chị 4 năm, chị mới gặp anh ấy 2 năm trước và hai người kết hôn, rất hạnh phúc.Em đến với anh ấy khi còn 2 tháng nữa là em bước vào kỳ thi đại học quan trọng.Tình cờ, em và anh ấy quen nhau qua internet, cứ như những người đã biết nhau từ lâu, ngày nào cũng viết mail, có thời gian thì tranh thủ chat với nhau vài ba câu cho đỡ thấy nhớ nhau.Rồi em học chăm chỉ hơn, học giỏi hơn nữa, cố gắng hơn nữa vì anh luôn động viên, dạy em học qua điện thoại, có thời gian gặp nhau anh cũng nhắc em học chăm.Có lẽ khi bố mẹ nhắc em học chăm, em còn chẳng nghe lời như nghe lời anh ấy chị ạ.Anh ấy giỏi giang, học tập và tốt nghiệp ở Đại học bách khoa, làm việc tại một nơi xếp hàng đầu trong lĩnh vực anh ấy học, có 1 vị trí quan trọng ở cơ quan.Em thần tượng anh bởi vì anh ấy quá giỏi và quá tuyệt vời.Không chỉ thần tượng, em còn yêu anh ấy nữa.Anh ấy chưa bao giờ nói yêu em nhưng ngày nào cũng điện thoại, nhắn tin, rảnh một chút là gặp em, em nghĩ rằng đó là tình yêu chị ạ.


Khi em thi đại học, cứ xong 1 môn anh ấy lại gọi cho em hỏi xem em làm bài thế nào và giải đáp cho em những câu em phân vân, ko chắc làm đúng, rồi lại đông viên " Bé yêu của anh cố lên nhé, anh rất tin em, chúc em sớm là sinh viên".Có thể với nhiều người, câu đó bình thường nhưng với em , nó như thuốc thần, nó khiên em lâng lâng, khỏe khắn, làm gì cũng được, leo núi , vượt sông không là vấn đề.


Rồi em thi xong 3 môn 1 cách dễ dàng, em chỉ còn chờ kết quả nữa thôi.Rảnh rồi, em gặp anh được nhiều hơn.Có những buổi tối, em nhớ anh ấy đến mức đi xe máy 8km đến cơ quan của anh ấy chỉ để nhìn anh 1 lát, nắm tay anh 5 phút rồi về .Rồi hôn nhau 1 cách tự nhiên, như thể tất nhiên sẽ thế, rồi ngủ cùng nhau.Anh ấy là người đầu tiên trong cuộc đời em.Em không tiếc gi cả, vì em yêu anh ây và cũng cảm nhận được tình cảm của anh.Có những lần, nằm bên nhau, em hỏi anh ấy " Anh có yêu em không?".Im lặng là chủ yếu, có lần anh ấy bảo " Anh chưa yêu em nhưng anh rất rất thích em, có lẽ anh sắp yêu em mất rồi".Em tủi thân, buồn, nghĩ ngợi....Nhưng em tự nhủ anh ấy nói sắp yêu mình, anh ấy thích mình kia mà, ko có gì phải buồn đâu, từ từ mình sẽ có được tình yêu.Những cú điện thoại, những cái email tình cảm, kể lại những việc mình và người kia làm trong ngày, những lần gặp gỡ, đi chơi, đi ăn và ở bên nhau.Tất cả chắc vẫn diễn ra bình thường nếu như không có 1 ngày mẹ em gọi điện cho anh ấy, nói xin anh ấy buông tha cho em,em ko phải là đối tượng anh ấy có thể chơi bời được.Không hiểu sao mẹ biết và làm thế.Em chẳng biết gì, cứ ngây thơ gọi điện cho anh :


-Anh à ! Anh đang làm gì? Anh nhớ em chứ?


-Anh chẳng làm gì....Có lẽ từ nay mình không nên gặp nhau nữa


-Anh nói gì thế, em không hiểu? Anh sao vậy?


-Mẹ em gọi cho anh, anh nghĩ mình không hợp với nhau, thế nên từ này đừng liên lạc với anh nữa...


-Nhưng mẹ em nói....?


Tút..tút..tút


Chấm hết, tình yêu của em chấm hết ở đây và chấm hết thế này sao?Em ngồi bệt xuống đất, chân em không còn cảm giác gì nữa.Sao lại thế, mẹ đã nói gì?Em đi tìm mẹ, em đến chỗ mẹ làm, vừa khóc em vừa hỏi mẹ đã nói gì để anh ấy chia tay con, mẹ bảo hãy để em yên và học hành.Em chưa đến tuổi yêu....vân vân, rồi mẹ phân tích, giảng giải nhưng sao tai em ù quá, chẳng nghe thấy gì nữa.


Em gọi điện, nhắn tin bao nhiêu anh cũng im lặng, như thể không có người dùng số điện thoại ấy, như thể số điện thoại của anh không tồn tại.11h đêm, em đứng chờ anh dưới cổng cơ quan, xin anh hãy nói chuyện lại, em ko thể chia tay anh như thế.Có rất nhiều việc, rất nhiều dự định, rất nhiều nơi em muốn cùng anh tới, cùng làm với nhau chưa thực hiện được.Muốn nấu cơm ăn chung với anh cũng chưa làm được, muốn nói em yêu anh cũng chưa nói.....Nhưng anh không gặp em, em chờ anh đến 6h sáng, ngủ gục ở nhà để xe, anh về sau ca trực lúc em đang ngủ....


2 tuần sau lần cuối mình bên nhau, em phát hiện mình có thai.Tại sao lại như vậy, em đã uống thuốc cơ mà.Gọi cho anh, không nghe điện thoại.Phải làm sao đây, phải làm sao đây?Sao lại thế này, sao anh bỏ em lúc em có thai, sao anh không giữ lời hứa sẽ ở bên em, sẽ chịu trách nhiệm đến cùng nếu em có thai?


Em nhắn tin nói với anh em có thai, anh gọi lại:


-Em có thai, giờ phải làm sao anh?


-Anh không yêu em, anh không muốn con sinh ra không có bố, còn đâu tùy em quyết định....


Nhắc lại cái đêm mùa hè tháng 7 cách đây 6 năm trước, chắc không ai ở cái khu tập thể đoàn ngoại giao không biết việc em bị cắt tóc nham nhở, đuổi ra khỏi nhà lúc 22h đêm chỉ với cái điện thoại và vài trăm nghìn trong người.Em nói với bố mẹ việc em có thai, em bị đuổi ra khỏi nhà với hình dáng như thế.Mái tóc bị dùng kéo cắt nham nhở, ngắn cũn cỡn, quần áo ở nhà, nước mắt ngắn dài, kêu khóc, van xin, lạy lục nhưng em vẫn bị ném ra khỏi nhà....


Anh có biết lúc đó không?Chị thì càng không thể biết được.Em nhắn tin cho anh kể rằng em bị đuổi khỏi nhà, không có chỗ nào để đi, em sợ, đã nửa đêm rồi...


Thuê bao quý khách vừa gọi....Đó là tín hiệu em nhận được sau cái báo cáo anh đã nhận được tin nhắn của em.Em nghe sao cay đắng quá, sao mắt em cay hăng quá, em phải làm sao, làm sao?


Ghế đá hồ Ngọc Khánh là giường ngủ của em đêm hôm ấy, lần đầu tiên trong 18 năm cuộc đời em ngủ ghế đá, biết thế nào là ngủ ngoài trời, biết thế nào là sợ ma, sợ bọn nghiện hút, biết thế nào là vừa ngủ vừa cầm khư khư cái điện thoại và vài trăm nghìn trong túi.Biết thế nào là cái cảm giác bị bỏ rơi.


6 giờ sáng, em về nhà, bấm chuông cửa, bố xuống mở cửa và em lại được 1 cái bạt tai chảy máu miệng.Rầm ! Cánh cửa ngôi nhà của em đóng lại, em đứng như trời trồng giữa sân nhà.Hết rồi, hết thật rồi, em không thể về nhà được nữa chị ạ.


Lần đầu tiên em sinh con 1 mình với 1 cái giỏ tã, phích nước, quần áo trong bệnh viện,không cha không mẹ không chị gái ở bên,vừa ôm con vừa khóc với cô chủ nhà của em.Cô không có chồng con, thương hoàn cảnh của em, cho em ở nhà thuê không lấy tiền, em giúp cô việc nhà.Cô như người mẹ thứ hai, đưa em vào bệnh viện sinh con, tiền viện phí em không có 1 xu trong túi, cô cũng giúp...


Em không được như chị, lúc chị sinh bé Hin, chị có bố mẹ chồng, bố mẹ đẻ, có anh ấy bên cạnh nắm chặt tay, còn em thì chỉ có cô chủ nhà.


Lần đầu tiên em đi học đại học với cái bụng to lùm lùm, ai cũng nhìn, chỉ trỏ, lần đầu tiên đi xin bảo lưu kết quả học để sinh con nhận được cái những cái cười khẩy.Còn rất nhiều cái lần đầu tiên em trải qua, phải tự làm sau 18 năm được gia đình bao bọc.Chị hạnh phúc hơn em vì được ba me che chở 25 năm rồi chị lấy anh ấy, lại được anh ấy bảo vệ.Còn em thì tự bảo vệ mình và con em 6 năm rồi.


Sinh con ra được 1 tháng, em nói dối cô chủ nhà là được bố mẹ cho về nhà, em chuyển đến khu Phạm Văn Đồng.Nuốt nước mắt gửi con bé xíu ở nhà 1 bà già trông trẻ, em đi làm gái.Đang học đại học năm nhất, làm sao xin được việc ở cơ quan, công ty nhà nước, nếu xin những việc kiểu như bán hàng, phụ bàn...với mức lương gần 1 triệu 1 tháng, em sẽ nuôi con bằng cách nào, nuôi bản thân mình ra sao.Chẳng suy nghĩ nhiều, em lao vào kiếm tiền như con thiêu thân, càng nhiều càng tốt.Lúc anh ấy tắt máy khi nghe em báo tin có thái, em đã tự nhủ lòng mình em nhất định sẽ kiếm nhiều tiền dù bằng cách nào và quay lại để trả anh hết những gì em đã phải chịu đựng.


Từ sáng đến tối em đi khách, em làm cái nghề mà trước đây em miệt thị, coi khinh.Em đã kiếm tiền như thế, em âu yếm chiểu chuộng bao nhiêu đàn ông em cũng không nhớ hết, không nhớ nổi mặt, làm những cử chỉ âu yếm như khi ở bên anh.Em buồn nôn, em lợm giọng nhưng em phải làm, phải nuôi con và quay lại gặp anh.Em ra đi là để quay lại....


Em quay lại trường đại học, sáng đi học, chiều và tối đi làm, có ngày gặp con có 1 tiếng, có ngày em không được nhìn con, ôm con lần nào.Có những khi em nản chí, ko muốn làm công việc này nữa nhưng em chưa học xong tấm bằng đại học, chưa thể xin 1 công việc tử tế để nuôi con mình.Nghĩ thế em tiếp tục, 3 năm trời chẳng ai biết sáng em là sinh viên xuất sắc, tối em đi làm đĩ.


Rồi khi có được 1 số tiền lớn sau 3 năm đầy nước mắt ấy, em xin việc vào 1 công ty truyền thông.Vừa học, vừa làm, vừa nuôi con, có những lúc em muốn chết vì sao có nhiều áp lực đè lên em thế, sao có nhiều thứ phải lo toan thể, em muốn phát điên hoặc chết đi cho thanh thản chị ạ.Tủi thân, có những tối chỉ 2 mẹ con ngồi ăn cơm, em bón cơm cho con mà nước mắt rơi lã chã vào bát cơm của con.Bé thấy em khóc thì lại trèo lên lòng mẹ dỗ " Mẹ đau ở đâu?Mẹ nín đi, con yêu mẹ mà, con yêu mẹ nhất mà..."em càng khóc, sao nó giống anh ấy thế, khuôn mặt giống quá, càng nhìn em càng thấy đau đớn.Suốt những năm đó em vẫn dõi theo anh qua blog, facebook.Em biết anh yêu chị, hai người đã có 1 đám cưới đẹp, 1 bé Hin rất xinh xắn.Suốt mấy năm khi anh chị chưa lấy nhau, khi anh chưa quen chị, em thông báo cho anh con trai được mấy tuổi, tên gì, học trường mầm non nào nhưng anh không 1 lần nhắn tin lại hỏi thăm hay đến trường thăm con.Em hận và em quyết định không để anh ấy hạnh phúc được.


Bây giờ Em xuất hiện trong cuộc sống của chị, em cho chị biết quá khứ của anh ấy, em muốn anh ấy biết cái cảm giác bị người thân yêu bỏ rơi, cảm giác chỉ còn lại 1 mình, cảm giác lúc ốm nằm bẹp trên giường mà chỉ có 1 mình, chỉ biết uống nước, không có gì đổ vào mồm.Em muốn mẹ con chị bỏ rơi anh ấy như anh ấy đã bỏ rơi mẹ con em.Em biết em đã gây nên 1 vết thương khó lành cho chi, nhiều khi em tự trách bản thân mình, sao ko để cho gia đình chị yên ấm, hạnh phúc, sao lại nói ra chuyện quá khứ?Nhưng em không thể để anh ấy hạnh phúc, thế nên em đã khiến chị đau lòng.Em muốn trả lời chị câu hỏi : Tại sao cô xuất hiện trong gia đình chúng tôi?" của chị.Đây là lý do em xuất hiện, có thể em ích kỷ, nhưng em không được như những diễn viên nữ trong phim Hàn Quốc, họ có thể đứng nhìn và chúc người cũ hạnh phúc, nhưng em không thể làm thế.Nếu chị là em, chị có thể làm được vậy không khi anh ấy làm thế với chị?


Khi chị đang tuyệt vọng nhất, chị gọi điện mong được anh ấy an ủi nhưng vô tình anh ấy bầm vào nút nghe rồi nói " Định chăn làm rau sạch để giải trí thôi, ai ngờ mẹ nó gọi cho mình, rách việc thế! ".Lúc đó em chả biết Rau là cái gì, chỉ mới nghe " giải trí" thôi em đã shock thế nào, sau này biết Rau là gì, em trở nên căm hận, thù ghét sâu sắc.Em đã thề với lòng mình, nếu anh coi tôi chỉ là 1 mớ rau thì nhất định tôi sẽ làm cho anh đau khổ đến cùng cực.Và em đã làm.


Anh ta đau khổ, em hả hê sung sướng, giờ em giữ 1 vị trí quan trọng ở 1 công ty truyền thông lớn nước ngoài, thường xuyên phải gặp anh ấy đê bàn công việc, em thỏa mãn khi anh ấy không dám nhìn thẳng vào mắt em, nhìn anh ta bơ phờ vì mất ngủ, biết mẹ con chị bỏ rơi anh ta, em thấy hạnh phúc vô cùng.Có thể nhiều người cho rằng em hận thù đền rồ dại nhưng em chỉ đang dần dần trả lại anh ta những điều em đã từng chịu đựng, từ từ, ko thiếu 1 điều gì.


Em biết chị vẫn còn đau khổ lắm, chị cũng từng nói với em chị ko hề biết quá khứ đó, chị ghét em và anh ấy,vì em xuất hiện và cho chị xem lại tấm gương về quá khứ của anh ấy.Chị hận vì anh ấy đã không nói thật khi chị hỏi chuyện quá khứ.em biết chị ghét em nhưng em không cướp chồng chị , ai cũng có cái lý của mình.Em phá hoại gia đình anh ây, đó là sự thật và chị là 1 phần gia đình của anh ấy.Thế nên em chỉ xin lỗi chị, nhưng anh ta thì không.Anh ta xứng đáng bị như thế.