Chào anh, chị, em


Mình lần đầu tiên viết bài trên này.


Em chia sẻ với mọi người câu chuyện về cuộc đời em từ lúc em lấy chồng đến giờ, quả thực ai cũng bảo chỉ có trong chuyện cổ tích.



Em có công ăn việc làm ổn định, mọi người xung quanh yêu quý và tôn trọng em. Em khá là chăm chỉ, chịu khó làm thêm, lại học hành thêm này nọ kèm với thông minh, nhanh nhẹn nên cũng có được vị trí trong công ty.


Để có được vị trí như ngày hôm nay là quãng thời gian dài em phấn đấu trong sự nghiệp. Nhà em cũng không phải giàu quá, đủ cho con ăn học và sống thanh thản.



Gặp em, anh nhà em đã yêu em say đắm, cùng lúc đó cũng có nhiều người khác tấn công em, nhưng em chỉ yêu có chồng em, nên bọn em cũng quấn quýt yêu thương lắm. Thời gian yêu nhau, ngày nào cũng bên nhau, anh chờ em đi học thêm về, ăn cơm nhà em, mẹ đẻ em chăm 2 đứa ăn uống, coi anh như con. Em với chồng yêu nhau gần 2 năm thì lấy nhau, lấy nhau đến nay được 10 tháng.


Em sống lại tình cảm quá, mới gặp anh nhà thì đã cảm động vì tình yêu của anh dành cho em, tôn trọng và là chỗ dựa. Nên em cũng trưởng thành hơn để là bờ vai cùng chia sẻ với anh trong cuộc sống



Nhà chồng thì bình thường, nhà trông xe máy khu tập thể. Bố chồng có thêm việc chở hàng, tạm ổn cho ông sống. Còn em trai chồng chuẩn bị thi đại học



Khi đi đến quyết định cưới nhau, bọn em cùng lo lắng vì nhà chồng ko cho bất cứ gì cả, vì bố mẹ chồng cũng không có?? Bọn em cùng góp tiền tổ chức cưới, thiếu đâu thì đi vay. Tất cả cho cuộc sống mới là 1 tay em lo liệu, chồng đang bận làm quá cũng chẳng có thời gian, tối về hoặc ngày nghỉ em bảo đèo đi đâu sắm cái gì thì đưa em đi.



Tiền chồng dành dụm được thì để sửa nhà.


Trước khi cưới em cũng bảo nếu ở chung thì em không cưới, nhưng anh xã bảo chỉ ở cùng 1 đến 2 tháng thôi, cho bố mẹ vui, nên em cũng bằng lòng. Tiền không có nhiều nhưng em vẫn động viên chồng sửa nhà chồng vì dù sao cũng phải sửa để ở được, chứ cũng úi xùi quá, để bố mẹ và em chồng ở cho tử tế hơn. Còn bọn em sẽ đi thuê nhà gần đấy để ở.



Vì sợ mọi người đánh giá chồng nên em cũng không cho ai biết là chồng ko có tiền, nên cứ tự thu xếp, rồi dành dụm chứ không lấy tiền của bố mẹ đẻ chuẩn bị cưới :D Bọn em cũng mua sắm được đầy đủ, đẹp, tất cả đồ đạc cần thiết cho cuộc sống mới, mọi người ai cũng ngạc nhiên vì thẩm mỹ của em, ảnh cưới, tiệc cưới cũng hoành tráng, đồ ăn cũng đáng để nhớ mãi, rồi cũng trăng mật 1 tuần. Chẳng ai biết khó khăn của bọn em cả.



Cưới xong chỉ nợ có 30 triệu, vì tiền mừng cũng nhiều, bù cho đồ đạc hết. Em tính dăm tháng tiết kiệm tiền lương là okie, vì lương cũng ổn.


Sau khi trả nợ tiền cưới thì tập trung vào tiết kiệm để mua cái nhà, chắc sẽ khó khăn nhưng nếu quyết tâm cố gắng thì sẽ làm được. Viễn cảnh tương lai thật là tươi sáng và hạnh phúc tràn đầy



Nhưng, lại nhưng. Nhà chồng cho là em lười, nên có ý phản đối em, nhưng anh xã giấu em, đến lúc cưới về em mới biết. Việc đánh giá em lười là do lần đầu tiên đến nhà, cả nhà ăn uống xong xuôi từ lâu, em trai chồng đang rửa bát rồi. Em đến thì cùng anh xã ngồi chuyện trò cùng bố mẹ chồng, cũng ko có gì đặc biệt cả. Nhưng về sau mới biết là do em không ra rửa bát hộ em chồng nên bố chồng đánh giá là lười, đi nói vơí tất cả họ hàng :D:D:D. Mẹ chồng về sau bảo là mẹ cũng không để ý, bố nói mẹ mới biết. Thế là đánh giá là lười :D:D:D (Em nghĩ là em đến chơi lần đầu tiên, dù sao em cũng là khách, nhà người ta ăn xong rồi, rửa bát cũng gần xong rồi, mình đến chơi với người lớn, xông ra rửa bát thì cứ như là osin ý)



Cưới nhau đúng đợt cuối năm, công việc VC đều bận, nên cũng phải sắp xếp. 2 VC nhiều lúc làm đến đêm mới xong, anh xã chờ đón vợ về. Em sáng đi chợ, sơ chế thức ăn, nếu hôm nào về muộn quá thì em nhờ mẹ chồng nấu hộ bữa tối, nếu không em về nấu cơm cho cả nhà rồi lại lên công ty làm. Chồng lúc nào cũng đèo đi, đón về vì về muộn cũng không yên tâm.



Nhưng mẹ chồng lại bảo là em lười, e nói dối, để VC đi chơi với nhau?? MC thường xuyên gọi điện hỏi con trai xem em đi đâu, con trai nói thế nào cũng không tin. ??? MC bảo chẳng có việc nào lại bận như thế cả (bà ở nhà thôi, chẳng tiếp xúc bên ngoài), em đi làm về đường Láng Hạ, Thái Hà, Chùa Bộc, Phạm Ngọc Thạch mà hôm nào bảo tắc đường quá, nhờ MC cắm cơm trước hộ, em về nấu thức ăn sau, mà MC lại đi nói với mọi người là em chuyên sống giả dối, về muộn thì lại bảo tắc đường?? KHông nói với em mà đi nói với họ hàng, rồi mọi người giáo dục em, em mới biết là không hài lòng vì em về muộn. Quanh nhà toàn người làm nhà nước, 4h30 đã về nên bà chẳng hiểu sao em về đến nhà lại là 6h30??



Lấy chồng, chuẩn bị cưới, rồi thay đổi nếp sống, sinh hoạt em gầy đi 4 cân, còn 42 cân mà em lại cao nên là quá gầy. 2 VC cứ bảo là béo lên 1 tí rồi có em bé cho yên tâm, sợ em bé ảnh hưởng.



Lấy nhau được 1 tháng mẹ chồng mở hàng ăn ở nhà buổi sáng. Nhưng không thuê người làm. Bố chồng không giúp nhưng không cho thuê ng giúp việc, bảo là tốn tiền. Sáng nào 2 VC cũng dậy sớm đỡ đần mẹ chồng (Chồng em dậy từ 5h, em dậy từ 6h30) trong thời gian chưa thuê người giúp, nhưng mãi chẳng thuê gì cả, lúc nào cũng cạnh khoé em là em lười chảy thây ra. Em cũng chẳng hiểu đánh giá thế nào là lười, em đi làm 8h, kiếm ra tiền, đóng góp tiền đầy đủ hàng tháng, đi chợ mua thêm gì cũng không lấy tiền của mẹ chồng, mẹ đưa lại tiền em chỉ lấy tiền rau dưa thôi, sáng dậy thế, giúp 1 lúc, rồi em đi chợ, sơ chế thức ăn, chuẩn bị đi làm rồi vẫn tranh thủ rửa bát bán hàng cho mẹ chồng, đến 9h, có hôm 10h sáng em mới đi làm. (Do đặc thù công việc, lúc bận thì bận lắm, lúc rỗi thì đi làm muộn 1 tí ko sao)



Quan trọng khó khăn vất vả vật chất không sao, trời thương không ốm đau thì có thể kiếm ra được, nên em lấy chồng đâu có so đo tính toán thiệt hơn, nhưng suốt ngày nghe lời chê trách, mặt nặng mày nhẹ, rồi lời ra tiếng vài, họ hàng cũng nói … ám chỉ là em về nhà chồng nên không trông xe được nhiều, giờ bán hàng bù vào, nên làm cho mẹ chồng phải vất vả hàng bán.


Làm việc nhiều công ty, rồi về nhà thay đổi sinh hoạt, ức chế tinh thần em không chịu được, ốm liên tục.



Đêm thì sốt, chồng chăm pha sữa, rồi làm đủ thứ cho em, sáng dậy chồng sợ MC mắng em nên lại gọi em dậy sớm, em cảm thấy không chịu đựng được nữa nên sinh ra trầm cảm, khổ không sao chịu được.


Em ốm, đi làm sớm hơn vì định đi khám luôn, nhưng nhà có anh trai họ làm bác sỹ nên em gọi điện cho anh hỏi, anh cho thuốc, bảo uống đi vì em bị suy nhược (cả cơ thể lẫn tinh thần) rồi chủ nhật gặp nhau anh sẽ xem xét cẩn thận. Về nhà mẹ chồng hỏi khám thế nào, mình bảo là con gọi điện cho anh trai, nên không ra bệnh viện vì sợ đông quá, lại mệt hơn. Thế là MC vu cho em là dối trá, dậy muộn không giúp hàng họ lại bảo là ốm, chẳng ai khám bệnh qua điện thoại thế cả.


Rồi em bị hạ huyết áp, chóng mặt, chồng đèo đi Việt Xô khám, rồi đèo em về nhà BM đẻ em để BM đẻ chăm, tối đón em về. Đến ngày hôm sau đi khám tiếp, tối chồng không qua đón, BM C gọi sang nhờ BM đẻ chăm hộ, rồi chồng em bặt vô âm tín, 1 tuần không liên lạc được, lúc liên lạc được thì bảo bận quá, rồi muốn chia tay vì không hợp nhau.