Nói ra chắc ko ai tin, tôi và chồng tôi quen nhau qua mạng. Chồng tôi ở Sài Gòn còn tôi ở quê. Tôi lớn tuổi hơn anh lúc đầu chỉ là những tin nhắn chuyện phím qua lại, ấy thấm thoát mà cũng 5 năm rồi yêu lúc nào không hay. Nhưng trong thời gian đó tôi không cho anh thấy mặt tôi có nói rằng tôi xấu xí lắm. Đến cái ngày anh tỏ tình và ngỏ ý muốn xuống để thăm tôi thì tôi từ chối và đề nghị chia tay vì tôi vốn mặc cảm tự ti về cái vẻ ngoài xấu xí của mình. Anh không chấp nhận và trấn an tôi đủ điều. Vậy là tôi siêu lòng đánh cược với bản thân khi cả 2 gặp nhau 1 là bước tiếp còn ko thì chấm hết. 

Rồi cái ngày đó cũng tới hôm đó tôi nhớ là chiều 30 tết anh xuống vừa để gặp tôi vừa có ý định dẫn tôi đi xem bân pháo hoa. Đến chỗ hẹn vừa lo vừa sợ, sợ anh nhìn tôi bằng ánh mắt ghét bỏ khi thấy được dung mạo của tôi. Khi gặp nhau thì mọi chuyện ko đáng sợ như tôi nghĩ anh dắt tôi đi chơi nhiều chỗ. Anh ko chê bai gì tôi làm tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Sao khi tiễn anh về chúng tôi lại tiếp tục yêu xa. Vui có buồn có những lần cãi nhau tôi khóc vì anh nhiều ko kể xiết. Có đôi lúc tưởng chừng rạn nứt, càng về sau tin nhắn càng thưa thớt dần. Có lần tôi phát hiện a giấu tôi dắt người con gái khác đi chơi. Cái cảm giác lúc đó nó đau dữ lắm mọi người. Lúc đó tôi biết điều tôi phải làm là buông tay để anh đi tìm 1 người khác thích hợp hơn. Tôi chọn cách im lặng, rồi ngày nào anh cũng nhắn tin giải thích đúng là mưa dầm thấm lâu. Tôi lại mềm lòng và bỏ qua tất cả. Trải qua bao sóng gió thì cuối cùng chúng tôi cũng về chung 1 nhà. Khi thành vợ chồng thì tánh đi nghi của tôi lại càng mãnh liệt. Tôi thường xuyên lục lọi điện thoại chồng, ghen tuông vô cớ. Nhiều lúc anh bực anh nói tôi "ghen điên, ghen khùng gì đâu". Chắc có lẽ do cái tì ngày trước nên tôi đã mất niềm tin vào anh. Tuy đã là vợ chồng nhưng tôi ko hề cảm thấy an toàn. Đi làm thấy chồng tiếp xúc với những đứa trẻ đẹp. Trong đầu mình lại suy nghĩ. Chồng mình tánh còn con ních có khi nào ra đời va chạm nhiều rồi nó nhận ra bên ngoài kia đầy người xinh đẹp, tướng ngon, nói chuyện dịu dàng, tại sao lại phải bó buộc cuộc đời với 1 con vợ vừa già vừa xấu xí...

Từ bé tôi thu mình lại vì cái hình hài xấu xí của mình. Cho đến những năm cấp 3 rồi đại học. Nhìn bạn bè có đôi có cặp mà trong lòng buồn vô hạn. Nhiều lúc tự nhủ xấu như này thì chắc ế đến già. Gặp được anh mình đã răt hạnh phúc... nếu một ngày cái hạnh phúc này trao tay qua 1 người khác thì mình cũng ko biết mình phải làm sao. Nhiều khi cứ đeo theo hỏi chồng, chồng có thương vợ ko? Có bao giờ chồng bỏ vợ ko, hỏi thì hỏi vậy nhưng trong lòng chưa bao giờ thấy an tâm. Có phải  do mình quá đa nghi hay ko. Không biết phải làm sao để tháo gỡ cái khúc mắc trong lòng mình nữa 😔