Ko biết cảm xúc thế nào nữa,thật là lạ...sau bao nhiêu đau khổ,cay đắng mới dứt đc người chồng....(thôi ko nhắc lại nữa),vậy mà sao tôi k thể bắt đầu với 1 điều gì đó mới đc?chẳng lẽ cuộc hôn nhân đó đã làm mất hết niềm tin,sự lạc quan vào cuộc sống? Đan ông chóng quên hay chỉ anh chóng quên...a quên hết tất cả những gì hồi mình còn ở bên nhau e dành cho a...ko còn đong lại trong a chút nào.... Vậy mà sao tất cả trong e vẫn còn nguyên vẹn???tất cả những nỗi đau vẫn còn nhức nhối,hay vì ngày đó a khiến e quá đau,nó hằn quá sâu và k bao giờ lành đc nữa....nên e k thể làm lại hay đến đc với ai nữa? Hàng ngày e vẫn nghĩ về nó,nó vẫn làm e đau trong suốt 2 năm chúng ta ly hôn,a thì đã quên hết sạch rồi,tại sao e vẫn cứ ôm kỷ niệm gặm nhấm??? E vẫn mất ngủ,hàng đêm e vẫn thao thức...ko hiểu là vì cái gì?càng nghĩ càng thấy uất hận...hận cái gì?hận a?hận đời? Hay e hận chính bản thân mình vì e đang tự làm khổ bản thân mình,e k gạt a ra đc khỏi tâm trí e là e đang tự hại mình,nhớ đến a là chính e đang tự huỷ hoại tương lai của mình...e sẽ đánh mất cơ hội đến với mình...rồi tuổi xuân sẽ trôi qua,nhan sắc tàn phai,cảm xúc trơ trọi...lúc đó chỉ còn cái xác k hồn....và cuối đời đơn độc...nghĩ đến e thấy sợ... Nhưng sao e k đón nhận đc ai hết vây? E sợ hôn nhân,liệu có tình yêu và hạnh phúc nữa k? E sợ........