Cuộc hôn nhân của tôi là do gia đình mai mối, chưa kịp yêu đã cưới vì gia đình và vì muốn sớm có 1 đứa con do ảnh hưởng bệnh tật mà tôi nhắm mắt lấy anh. Vì nghĩ rằng gia đình anh cùng quê, hoàn cảnh nghèo khó thì sẽ biết vươn lên trong cuộc sống. Nhưng không, tôi đã sai lầm

Mấy năm đầu kết hôn anh tỏ ra yêu thương, chăm sóc tôi như một người chồng mẫu mực, tôi mất cha từ lúc còn bé nên khi được chồng yêu thương, tôi coi anh là người đàn ông quan trọng thứ 2 đời mình sau cha. Tôi cố gắng đi làm tiết kiệm để cùng anh mua nhà và cố gắng sinh con cho anh. Vậy mà đời không như là mơ, 2 lần tôi sảy thai rồi thai lưu là những vết đen trầm cảm trong cuộc đời, tôi cố gắng vượt qua và tha thứ cho anh mặc dù trước khi bầu tôi đã tận mắt chứng kiến và định vị anh ở trong nhà nghỉ. Tôi ngồi quán đối diện mà nước mắt nhạt nhòa khi thấy chồng lừng lững bước ra từ nhà nghỉ trong khi anh nói dối tôi là đi học thêm ở cơ quan. Về tài chính thì anh dường như không muốn chia sẻ, lương anh bao nhiêu tôi cũng không được xem tin nhắn ngân hàng, tháng đưa vài triệu có tháng thì kêu việc này kia nên không đưa. Tôi cũng vô tư vì nghĩ rằng bản thân không cần tiền của chồng nên chồng đưa lúc 5 triệu lúc 10 triệu hay không đưa tôi vẫn vui vẻ. Mọi việc đối nội, đối ngoại rồi chữa vô sinh hiếm muộn rất tốn kém, tôi đều tự lo và không than vãn nửa lời.

Về phần mối quan hệ với mẹ chồng thì thực sự không biết nói như thế nào, mẹ chồng tôi vẻ ngoài tỏ ra vui vẻ yêu thương con dâu, bà cũng có gửi rau sạch rồi gà quê lên cho vợ chồng tôi nhưng thực ra tôi biết bà chả yêu thương gì tôi đâu. Bà chỉ tính toán làm sao để con trai bà không vất vả, bà can thiệp cả vào chuyện tài chính của vợ chồng tôi, mỗi lần không có con trai thì bà chê trách tôi vô trách nhiệm rồi yêu cầu tôi phải hi sinh lo cho mẹ chồng, em chồng và chồng vì tôi đã đi lấy chồng là phải lo cho nhà chồng; tuyệt nhiên chưa bao giờ bà dạy con trai yêu thương vợ và san sẻ với gia đình vợ. Bà sống rất ích kỉ và có một tiểu sử tình ái phức tạp, nhiều năm làm nhân tình của mấy ông đã có vợ. Bà là single mom, em gái chồng là em cùng mẹ khác cha; bố nó là ai chắc chỉ bà mới biết. Giờ già rồi nhưng vẫn bị dân làng đồn là c,,ặ,,p với lão hàng xóm nhưng lúc nào bà cũng tỏ ra mình cao quý rồi sống đạo đức, nói thì hay nhưng làm thì tính toán chi li từng đồng bạc.

Năm vừa rồi, vợ chồng tôi quyết định làm IVF nhưng tôi thấy mọi sự cố gắng chỉ dừng lại ở phía tôi. Đợt dịch chủng omicron, tôi van xin chồng ở nhà đừng đi giao lưu chơi bời nhưng anh không nghe. Mặc dù làm việc online nhưng anh vẫn đi chơi bạn bè để rồi mang covid về khi tôi đã tiêm đủ liều kích trứng chỉ đợi 2 ngày nữa là được chọc trứng. Tôi bị lây covid biểu hiện nặng cùng với 1 cái bụng kích trứng gần hai chục quả trương sình lên nhưng gia đình chồng không một ai động viên chia sẻ, anh thì khóa cửa ở phòng riêng và mặc kệ tôi vật lộn với bệnh tật và nỗi đau điếng người khi phải hủy toàn bộ số trứng đã kích.

Sau này tôi ngu ngơ lại nhắm mắt tha thứ nhưng rồi mâu thuẫn xảy ra, trong một trận cãi vã tôi bị anh tấn công bằng những lời mắng nhiếc tôi là loại vợ vô trách nhiệm, đổ nợ tiền mua nhà lên đầu anh mặc dù tiền đóng mua chung cư phần lớn là từ gia đình tôi. Mẹ anh bảo có nhờ được một số người cho chúng tôi vay tiền trả nợ ngân hàng nhưng sau đó họ đòi trả sớm chứ không phải vay dài hạn như ban đầu. Cả mẹ anh và anh đều đổ lỗi tại tôi không về viết giấy vay trong khi lúc chuyển tiền cho anh thì tôi đang đi công tác, tôi thậm chí còn chả nhìn thấy cái mặt giấy chuyển tiền vay là ai chuyển; nhưng khi mẹ đẻ tôi bán nhà cho tiền để tôi trả nợ thì mẹ con anh bắt tôi rút tiền mặt về trả với cái lí do lãng xẹt rằng người cho vay kia không có tài khoản ngân hàng. Tôi đã dò hỏi và biết được số tiền cho vay ấy, thật ra là của mẹ con anh nhưng gia đình anh dàn dựng đóng kịch mời người đến cho vay rồi ép tôi viết giấy vay đầy đủ. Khi chưa trả được tiền ngay thì đổ lỗi tôi là loại vô trách nhiệm. Tôi không ngờ rằng mình lại rơi vào cái gia đình mà coi trọng giá trị đồng tiền trên cả giá trị đạo đức, giá trị gia đình. Anh là thằng đàn ông nhu nhược, chỉ biết nghe theo sự kiểm soát của mẹ nhưng tôi cũng chưa từng nghĩ anh lại phối hợp cùng họ để diễn kịch trước mắt tôi.

Tôi khóc, khóc ngày khóc đêm và cuối cùng tôi xác định ly hôn. Hiện giờ tôi đang dọn ra ngoài ở riêng coi như ly thân một thời gian. Căn chung cư đã mua đợi có sổ hồng, tôi sẽ rao bán và trả nợ nần và anh cũng đồng ý.

Thật sự tôi cảm giác mình bị lừa, mình dốt cuộc chỉ được coi là công cụ trong gia đình họ. Từ ngày tôi ra ở riêng, anh cũng không đoái hoài hỏi thăm gì tôi, thâm chí sinh nhật cũng không được 1 lời chúc. Anh bảo tôi nếu không ly hôn thì tự về nhà vì anh không đuổi tôi đi, còn nếu tôi viết đơn thì anh kí. Câu trả lời đó đã cho tôi đáp án của cuộc hôn nhân sai lầm này.

Lẽ ra tôi phải bước chân ra khỏi cái nhà đó sớm hơn.