Mình thường xuyên lên chuyên mục chuyện hôn nhân và gia đình của Webtretho để đọc những lời chia sẻ tâm sự của mọi người nhưng chưa một lần comment hay đăng bài chuyện riêng tư của mình cả. Vốn dĩ chuyện hôn nhân gia đình mình không muốn tâm sự chia sẻ cùng bất cứ ai và luôn tự mình cố gắng giải quyết. Nhưng hôm nay sau nhiều suy nghĩ trong lòng mình muốn giãi bày với các mẹ để cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái hơn.


Mình năm nay 25 tuổi, giáo viên. Chồng mình 27 tuổi kinh doanh. Trước khi lấy chồng mình đã từng trải qua mối tình đầu 6 năm sâu đậm thời sinh viên với 1 người cùng tuổi, cứ ngỡ kết cục 2 đứa sẽ cưới nhau nhưng đời không ai biết chữ ngờ chỉ sau 2 tháng xảy ra sóng gió thì người ta quyết định chia tay và ngay lập tức hẹn hò người khác. Mình đau khổ tột cùng, dù đã xác định cho mình 1 con đường riêng và nỗ lực sự nghiệp, phát triển bản thân nhưng cuộc sống vẫn chênh vênh về cảm xúc và 1, 2 mối quan hệ chẳng đi đâu đến đâu chỉ khiến mình thêm mệt mỏi và chán nản.


Gần 1 năm sau mình gặp xã nhà mình qua công việc. Chồng mình khi ấy là giám đốc 1 doanh nghiệp nhỏ thôi.Lần đầu tiên gặp gỡ cả 2 đã đem lòng yêu mến vì chồng mình rất đẹp trai và nhìn rất hiền lành nhẹ nhàng cao ráo phong độ. Mình cũng khá ưa nhìn nên cũng được cảm tình của anh ấy. Thế rồi sau vài lần hẹn hò thì bọn mình cũng chính thức quen nhau. Mình rất hạnh phúc và gần như quên được người cũ vì anh ấy rất yêu chiều mình.


Nhưng dù đã kế hoạch tránh thai rất cẩn thận nhưng mình vẫn có thai. Lúc ấy em bé được 1 tuần tuổi, công việc mình chưa ổn định vì mới xin đc vào trường làm hợp đồng. Chồng mình mới tách công ty với anh trai nên tài chính cũng khó khăn vì chồng quyết định ôm nợ hết thay cho cả anh và còn hứa cho anh thêm 100 triệu (lúc ấy còn độc thân và chưa quen mình). Với lại tự cảm thấy tình yêu cũng chưa đủ lớn, thời gian chưa đủ dài, kinh tế còn khó khăn vì biết chồng có nợ nần 1 khoản không nhỏ nên mình quyết định không giữ bé lại mặc dù chồng mình không chối bỏ và muốn mình giữ bé. Thế rồi sau khi đi khám bé đã có tim thai thì chồng mình thuyết phục giữ con bằng được và gọi điện cho gia đình giục cưới và ngay lập tức về quê mình ra mắt xin phép ba mẹ mình.


Trước khi cưới, mình biết chồng mình có khoản nợ khoảng 400 triệu vì trước đó kinh doanh thua lỗ. Gia đình chồng nghèo nên chẳng thể giúp được gì. Mình dù shock nhưng lúc đó có bé và yêu chồng nên tự nhủ lấy nhau về thì cố gắng trả nợ. Bố mẹ chồng cũng dặn trước gia đình nghèo rồi chồng mình nợ nần, nhưng mình biết chồng mình rất chí thú làm ăn và không chơi bời, thuốc lá bạn bè gì, rất ngoan và biết tính toán tiết kiệm. Vợ chồng mình đến giờ cưới nhau cũng đã được 7 tháng. Mình cũng sắp sinh bé rồi. Quá trình sống với nhau còn rất khó khăn về kinh tế vì chồng mình còn phải lo trả nợ. Có 1 số khoản nợ khác sau khi cưới mình mới biết. Mình phải đi làm đến gần ngày sinh mới dám nghỉ để có thêm tiền tiết kiệm nuôi con. Sau sinh được ông bà ngoại vay hộ cho 1 khoản tiền để trả nợ gấp nhưng hàng tháng vẫn phải trả 7,8 triệu lãi suất trong lẫn ngoài. Chưa kể các anh chồng còn vay mượn tiền làm ăn mà chồng không dám nói với mình, vay mượn ai cũng không nói khiến mình cũng vô cùng ức chế và có cãi nhau vài lần.


Chồng mình ngày nào cũng chăm chỉ làm việc, cày tiền trả nợ, chăm sóc mình chu đáo và biết chia sẻ việc nhà với vợ, công ty vẫn tồn tại và có phát triển đi lên nhưng nợ cũng chưa trả được bao nhiêu và không có tiền vốn đầu tư nên phải đi vay ngoài thêm vài chục triệu. Dù không có tiền nhưng các anh trai khi khó khăn chồng vẫn không nề hà cho vay tiền dù các anh hiện tại không có khả năng trả. Tình cảm gia đình anh em chồng mình gắn bó lắm.


Hiện tại chồng mình nợ cả lãi và gốc tất tần tật là hơn 500 triệu và vẫn đang động viên vợ, cố gắng làm để trả nợ dần nhưng ngày nào mình cũng lo lắng và thấy cuộc sống nhiều khi chênh vênh quá. Không biết đến khi nào mới trả xong nợ đây. Giờ chỉ biết 2 vợ chồng động viên nhau vượt qua khó khăn thôi. Từ khi sinh ra đến giờ mình chưa bao giờ chịu cảnh thiếu thốn hay khó khăn về vật chất nên cảm thấy cuộc sống hiện tại thấy khó khăn và vất vả. Đúng là người ta bảo lấy chồng nghèo cần phải có thêm cả dũng khí nữa. Nhưng giờ biết sao được các mẹ nhỉ. Đổi lại khó khăn về vật chất thì cuộc sống của mình không còn chênh vênh nữa và mình có con, có 1 gia đình khá êm ấm và 1 người chồng tốt biết lo toan chia sẻ. Các mẹ động viên mình đế mình có thêm sức mạnh cùng chồng vượt qua giai đoạn này nhé.