Em không biết phải nghĩ như thế nào cho đúng, mọi người có thể giúp em vấn đề này được ko ạ?


Gia đình em không phải là gia đình giàu có, bố em đi làm, mẹ em ở nhà quán xuyến, nói chung cuộc sống vừa đủ ăn đủ mặc nếu biết tiết kiệm và đúng mực. Bản thân em thì biết kiếm ra tờ 50.000 đồng đầu tiên sau 3 tháng làm Cộng Tác Viên cho 1 tờ báo teen khi em học lớp 11, rồi em đi làm thêm ở năm đầu đại học... Em cũng hiểu được đồng tiền khó kiếm như thế nào, và bản thân em tự nhận thấy em không có nhu cầu tiều xài gì quá đáng, mặc dù mẹ em nói em thuộc dạng người có 10 tiêu hết 9 chả suy nghĩ gì :Sad:


Bạn trai em thì thuộc tầng lớp thượng lưu... Nói chung tiền không thiếu. 23 tuổi đi du học về bố tặng ngay chiếc xe hơi, điện thoại 30 triệu nói 1 phát có ngay, quần áo không có cái nào dưới 2-3 triệu...Nói chung là tiêu tiền không tiếc. Thay vì các thanh niên giàu có họ tiêu tiền vào bar, vũ trường, gái gú, thuốc lắc... thì bạn trai em tiêu vào xe hơi, điện thoại và quần áo. Đi làm rồi về nhà ngay, nên cũng không có việc nào khác để chi tiêu...


Hoàn cảnh 2 bên gia đình là như vậy. Và khi 2 đứa yêu nhau thì có nhiều lần trong cách nói chuyện của anh, cũng có thử lòng em, xem em có phải dạng con gái thích xài đồ hiệu, tiêu hoang hay ko(?). Lúc đó em cũng không biết là anh thử em nữa, chỉ trả lời theo suy nghĩ của bản thân em thôi. Bố mẹ ông bà em đã dạy em từ nhỏ về đồng tiền rồi, và khi em sinh ra bố mẹ em rất nghèo, nên em hiểu giá trị của đồng tiền, em cũng tâm sự hết với anh những gì người lớn dạy dỗ em... Anh hiểu và đánh giá cao điều đó.


Lần đầu anh ngỏ ý tặng em 1 chiếc đt, giá 8 triệu... Em từ chối vì em cũng đang có 1 chiếc đt để dùng rồi, và giá tiền quà tặng anh cao quá em ko dám nhận, nhưng anh thuyết phục em rằng anh thật sự muốn tặng quà cho em, anh muốn những gì em dùng đều do anh mua, có hình bóng của anh thật nhiều trong cuộc sống của em, và anh có tiền tiết kiệm riêng nên anh mua cho em ko phải xin tiền bố mẹ anh... Em thấy anh có thành ý nên em nhận, 2 đứa cùng nhau lên web chọn điện thoại. Cuối cùng thì anh nói với em như thế này:


- Em có thích đt này ko? Màu đỏ này anh nghĩ đẹp và hợp với em


- Em cũng không biết nữa, nhưng nếu anh thích thì mình chọn cái này nhé!


- Mà em có thực sự thích ko?


- Em có ạ.


- Nhưng mà em ơi chết rồi, anh không đủ tiền để mua cái đt này (!!!)


- ... Vậy thì thôi anh à, em cũng không cần nó đâu.


..........


Cuối cùng thì anh vẫn mua cái đt đó cho em, và bọn em có cãi nhau 1 trận vì em nghĩ anh thử lòng em, và nói như vậy là không tôn trọng em. Anh năn nỉ xin lỗi đủ điều rồi gói cái đt đó tặng em.


Có 1 vài sự việc sau tương tự...


Anh nhà giàu nên ăn mặc có phần chải chuốt và phải nói là đẹp, rất đẹp. Em thì ko có quần áo đẹp nhiều, em ngại ngùng lắm. Mẹ em có vài lần dẫn em đi mua quần áo, nhưng quần áo đẹp thì tốn nhiều tiền quá ( 1 cái đầm cũng trên dưới 1 triệu ạ) ... Nên em cũng nói thẳng với anh là vì em còn đi học nên em không thể tự mua được những quần áo thật sự đẹp, vì nó đắt quá. Em lại không muốn làm phiền đến bố mẹ em về vấn đề này, em mong anh thông cảm cho em.


Rồi anh nói là nếu em thích thì anh sẽ dẫn em đi mua quần áo, em muốn bao nhiêu anh cũng mua cho em.


Lúc đầu em cũng ngại, đi chơi với nhau mặc dù em biết anh mang rất nhiều tiền, nhưng chưa bao giờ em mở lời nói anh mua cái này cái kia cho em hết. Rồi 1 hôm anh nói là muốn mua quần áo cho em... Bọn em lượn Diamond plaza thì chả mua được gì vì em thấy ko đẹp. Em dắt anh ra Mango rồi mua gần $200 .... Rồi từ lúc quyết định mua cho đến hết tối hôm đó bọn em đi chơi mà 2 đứa thấy trong lòng không thoải mái. Em cũng không hiểu tại sao lại như vậy nữa.


Đến hôm nay thì bọn em quen nhau cũng gần 1 năm rồi, em muốn mua gì thì suy nghĩ kỹ, lúc đầu còn ngại mở lời, nhưng nói ra em thiết nghĩ em thật sự cần em mới nói anh mua cho em. Anh rất hào hứng về việc đó vì tất cả những gì em cần anh mua, em chỉ sử dụng khi đi với anh, anh biết rõ điều đó và em cũng chỉ làm như vậy thôi.


Hôm nay anh đi chuyển tiền để mua mỹ phẩm cho em gần 2tr, nhưng tâm trạng của anh cũng như lần trước, lại không thoải mái lắm. Anh chẳng nói gì nhưng em cảm nhận được hết...


Em có cảm giác như khi nói chuyện với nhau, anh nói làm em nghe sướng tai lắm ... "Em thích gì anh mua, anh hạnh phúc khi làm điều đó". Em càng phủ nhận và nói rằng em ko cần nhiều những thứ đó làm gì hết thì anh càng nói. Nhưng khi mở ví để trả tiền những gì cần mua cho em thì tự dưng trong lòng anh và em đều có cái cảm giác ko thoải mái đó ... Em thật sự không hiểu phải làm như thế nào nữa.


Em không muốn để bằng anh ở 1 mức độ nào đó, đủ để khi đi với anh tỏ lòng tôn trọng anh bằng cách trang điểm nhẹ nhàng 1 chút ( đồ trang điểm của em mẹ anh tặng, ko thì anh mua, em mua rất ít và là loại vừa túi tiền của em thôi), mặc đồ lịch sự và đẹp khi đi với anh, ... nhưng cũng không vì vậy mà em muốn xin tiền bố mẹ em để thỏa mãn nhu cầu đó, vì bố mẹ em đã rất vất vả để chăm lo cho gia đình trong cuộc sống thường ngày rồi ...


Mẹ em nói rằng khi 1 người đàn ông muốn tặng cho người phụ nữ của mình cái gì, thì họ sẽ đi mua và tặng 1 cách chân thành nhất vì muốn người phụ nữ đó hạnh phúc... chứ không phải hỏi đi hỏi lại là em có thích ko? Anh mua cho em nhé, rồi tỏ thái độ như vậy ...Em cảm thấy mẹ em nói có phần đúng, có phần sai. Vì tiền anh dùng thì nhiều, nhưng là do mẹ anh cho, anh về nhà thì tiêu gì xài gì kể ra cho mẹ anh nghe hết, rồi trả tiền dự lại cho mẹ anh. Lần sau thì mẹ anh lại cho anh tiếp.... Anh và mẹ anh cũng nói cái này tất cả là của anh, mẹ anh chỉ giữ giúp anh thôi...


Em không nghĩ rằng anh ba hoa với em về chuyện mua bán này... Vì em cảm nhận được thành ý của anh dành cho em, nhưng em ko hiểu tại sao cám cảm giác ko thoải mái kia nó vẫn cứ tiếp diễn làm nhiều lúc giữa 2 đứa ngột ngạt quá.


Mọi người cho em xin lời khuyên với ạ.