Khi đang mang thai, chồng tôi ngoại tình. Chồng tôi nhận tất cả, kèm theo lời xin lỗi và hứa sẽ chấm dứt tất cả. Nhưng thực sự, tôi khó lòng quên được. Những tin nhắn, rồi những hình ảnh cứ lẩn quẩn trong đầu tôi!


Khi căng thẳng, khi tức giận, ko hiểu sao tôi lại nghĩ về chuyện ngoại tình. Chồng tôi bảo tôi rằng, em phải nghĩ thoáng ra, đó ko phải là ngoại tình. Lên google mà tra 2 từ ngoại tình. Ngoại tình là tình ngoài luồng nhưng xuất phát từ tình yêu chân thật, còn anh tuy ngủ và ôm ấp gái nhưng ko yêu??? và đó ko nên quy vào cái tội ngoại tình. Ăn bánh trả tiền mà, mối quan hệ làm ăn. Cứ nghĩ thế cho nó nhẹ lòng.


Nhưng thực sự thì có phải vậy không khi họ nhắn tin mùi mẫn yêu thương cho nhau, chồng tôi gọi điện thoại buôn dưa lê với cô gái đó suốt tối. Nếu là ăn bánh trả tiền, ko vậy đâu ah. Và hơn nữa, cô gái đó là dân công sở, có công ăn việc làm đàng hoàng!


Khi tôi phát hiện, anh ta bảo, anh thôi rồi mà . Nhưng đến hôm sau tôi hỏi lại, nếu tôi ko phát hiện ra, bao giờ anh mới thôi. Anh ta nói, đến khi nào anh thấy việc làm của anh là có lỗi, em làm được những việc xúc động lòng anh, anh tự thấy việc phản bội là có lỗi với em? Trước đó, tôi là người vợ tuy không chu toàn mọi mặt, nhưng có học, cư xử đúng mực, và yêu chồng con. tôi ko làm bất cứ điều gì có lỗi với gia đình cả.


Giờ đây, tôi coi chuyện ngoại tình của chồng mình như 1 nỗi đau mà tôi phải gánh chịu. Muốn yên ấm, nên chịu đau 1 mình. Vì nếu có nhắc đến chuện đó, chồng tôi sẽ cùn lên, sẽ nhiếc mắng lại tôi "cô ko nhàm khi nói đến chuỵen đó à, tôi chán lắm rồi!!!"


Anh ta gần như ko chịu được khi nghe chính chuyện ngoại tình của anh ta, còn tôi, tôi chịu đựng được anh ta phản bội mình?


Anh ta gây ra nỗi đau cho tôi, và giờ đây, tôi phải cố mà chịu đau 1 mình? Đọc một bài tâm sự trên báo, người chồng ngoại tình, vợ phát hiện, chị ôm con khóc ròng suốt 1 tháng, ko nói năng gì. Anh chồng thực sự hối hận, xin nghỉ phép ở nhà để chăm sóc vợ, an ủi vợ để cố hàn gắn lại gia đình.


Chồng tôi cũng gái gú, nhưng sổ toẹt vào mặt tôi, nghĩ thoáng ra, anh ko yêu con nào sất, nên anh thấy đó là chuyện thường.


Cánh đàn ông luôn nghĩ thoáng được như thế, và thật may mắn nếu cưới được những chị vợ cũng thoáng, cũng biết thông cảm cho chồng. Còn tôi, chẳng biết làm cách nào để thoát khỏi những ý nghĩ ám ảnh đây, cần bao nhiêu thời gian đây!


Nhớ nhé các ông chồng, muốn ăn vụng thì hãy xác định sẵn tư tưởng, gia đình "hậu ngoại tình" sẽ chao đảo vô cùng, bởi có biết chùi mép, cũng chẳng được lâu, muốn người khác ko biết, cách duy nhất là mình ko làm thôi. Nếu gia đình có bình yên đi chăng nữa, có lẽ, đó chỉ là sự bình yên giả tạo! bởi, như 1 anh ngoại tình nào đó đã tâm sự, vì thỏa mãn dục tính của mình, tôi đã vô tình đẩy gia đình vào cảnh rạn nứt, và để lại một vết sẹo còn mãi với thời gian trong lòng vợ tôi.