Em hết sức chịu đựng được cái người gọi là chồng trong suốt 2 năm qua. Giờ e mới thấm câu của 1 người đã nói với em. Lấy chồng gia trưởng và độc đoán ko bao giờ có sự thông cảm và chia sẻ thì khổ cả đời em ạ. Lúc bình thường thì e còn cố phục vụ cho êm cửa êm nhà, Nhưng khi E chửa đẻ, nghén 4 tháng trời, ăn gì cho ra nấy ngày chục lần ói, người lúc nào cũng rớt ra nhưng về nhà vẫn phục vụ ko sót ngày nào, đừng hòng mong đc nấu hộ bữa cơm, hôm nào ăn xong nôn ói quá thì đc rửa bát hộ là 1 ân huệ. Đi làm ai cũng hỏi yếu thế sao chồng ko đưa đi, chỉ biết lắc đầu cười nhạt. Đến giờ còn vài ngày nữa là sinh, máu xuống chân, thai cũng tụt xuống rồi, 2 bên bẹn e cứng ngắc, đến giở mình còn khó, ko thể đi lại nổi nữa. Cố chịu thì khổ mình, nói ra thì bảo e kêu ca ko biết đường khắc phục, lúc nào cũng ra rả khó khăn cố gắng khắc phục, Nhưng cuối cùng chỉ 1 mình e khắc phục, còn bản thân ko mảy may động chân động tay vào bất kỳ việc gì. Vợ chồng, cần nhau nhất vào lúc sinh nở vượt cạn, nhưng cho đến bây giờ tất cả những gì e nhận được là chửa đẻ có gì đâu, e cứ làm như 1 mình e phải chửa đẻ :)) . Còn a, vẫn ngồi ôm pc, điện thoại từ lúc đi làm về cho đến lúc đi tắm, đi ngủ, chấm hết.


Cho đến sáng nay mọi người gọi hỏi tình hình e, vẫn trả lời thay em là chân ko sao, khỏi rồi, đẻ đến nơi rồi còn khỏi rồi :)) . Em cần mẹ chồng lên để giúp thì lại bài e cố gắng khắc phục? E bảo khắc phục kiểu gì? Trc h chỉ có mỗi 1 cái câu đấy ngooài ra ko đc nước gì hết. Thì tương vào mặt e là " mày cần tao làm gì" và đuổi em biến. E xách túi đi luôn các mẹ ạ, ko 1 đồng trong túi, ko biết sinh con kiểu gì. Em ko muốn phiền nhà ngoại, bố mẹ e đã quá hối hận và đau khổ vì cho e lấy 1 người như thế rồi. Lần này e nhất quyết sinh con 1 mình, đằng nào thì trước giờ e cũng cố gắng 1 mình rồi, cố vượt cạn xong. Đã để e phải tự tất cả 1 mình thì đẻ xong đừng hòng ai có quyền nhảy vào nhận con nhận cháu. Giờ e đang hết sức bấn loạn mong được những mẹ có kinh nghiệm vượt cạn vào giúp