Cách đây một hai năm với tôi là địa ngục trần gian. Tôi uống rượu liên miên nửa say nửa tỉnh với những đau đớn về tinh thần khi gia đình tôi tan vỡ . Tôi cũng lên diễn đàn mong nhận được sự động viên nhưng ngược lại chỉ nhận được sự ném đá không thương tiếc của những chị cũng hoàn cảnh li dị, chồng bỏ, gia đình tan nát....Những lời chê bai gièm pha y như giọng của vợ tôi. Tôi cảm thấy như mình là một con người thật là xấu xa, bỉ ổi... Sau hơn một năm tôi không quay lại diễn đàn nữa. Tôi lại một mình lầm lũi bước đi buồn bã . Tôi đã 41 tuổi rồi không còn trẻ trung , giàu có cũng không, bởi tôi đã sống trong địa ngục nhiều năm ròng rã với những cuộc cãi vã triền miên và công ty tôi vừa mới phá sản. Tôi cũng không dám mơ ước cao sang .Vậy mà ông trời vẫn thương tôi mang em đến với tôi. Em kém tôi 18 tuổi chưa có gia đình. Thoạt đầu em gọi tôi bằng chú. Em rất xinh đẹp và cao ráo thông minh. Miệng em cười xinh với hàm răng trắng muốt luôn làm tôi ngây ngất. Em tròn xoe mắt khi nghe tôi giảng về các kiến thức kinh doanh, về TTCK, về nhân hòa, đối nhân xử thế,... Em làm mẫu cho tôi chụp ảnh , đi chơi dạo với tôi mỗi khi tôi buồn. Em nhắn tin cho tôi cả đêm không biết chán, xa tôi không quá 2 giờ là em lại nhắn tin cho tôi hỏi "Chú đang làm gì vậy ??? lại đi với cô nào đấy ? ". Tôi vui mừng khôn tả vì biết trong con tim em đã có chỗ dành cho tôi. Em động viên tôi đứng dậy sau vấp ngã, em khâm phục tôi về những kiến thức những hiểu biết ở nhiều lĩnh vực. Ở bên em tôi thấy mình trẻ lại, tôi được làm một người đàn ông đích thực.


Tôi và em đã có những đêm hạnh phúc bên nhau


Cuộc đời với tôi đang bước sang nhưng trang mới. Sau cơn mưa trời lại sáng.


Ôi có lẽ là một giấc mơ chăng ???


Thế mới biết cuộc đời còn đáng yêu