Hai vợ chồng nó có một cậu con trai đáng yêu và một cơ ngơi ai cũng muốn. Chồng nó 35 tuổi hội tụ đầy đủ yếu tố của một người đàn ông thành đạt: có địa vị, tiền bạc và quyền lực. Anh cho nó một cuộc sống đầy đủ không thiếu thốn bất cứ thứ gì:(


Chồng nó là người kề cận một sếp bự, luôn tháp tùng sếp đi khắp trong nam ngoài bắc và cả ra nước ngoài nữa. Đi đến đâu cũng được tiếp đón, nịnh bợ từ A đến Z. Là người thân cận nhất với sếp nên những ai muốn tiếp cận và được việc đều phải qua cửa chồng nó và thế là anh ấy có rất nhiều tiền, quà cáp thì vô kể.


Nó- vợ anh một cô gái quê ra phố với anh từ thuở hàn vi. Nó ngoan, đảm đang và đáng tin cậy. Công việc chủ yếu của nó là chăm sóc con và cất giữ tiền nong, quà cáp cho chồng. Chồng nó cho nó toàn quyền cất giữ và sử dụng tùy ý số tiền lớn mà chồng nó kiếm được qua nhiều năm.


Chồng nó đi quanh năm suốt tháng, thời gian về nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay và với vợ chồng nó hai chữ "tâm sự" trở thành xa xỉ. Dạo gần đây nó hay tủi thân và khóc, khóc một mình vì cũng chẳng biết khóc với ai. Chồng nó không có thời gian để nghe nó nói hết 3 câu qua điện thoại vì anh bận... Cứ nghĩ đến việc chồng mình được tiếp đón ở những nơi anh đến công tác với đầy đủ các món đặc sản, bao gồm cả....(gái), chồng nó chưa bao giờ nói thẳng với nó nhưng anh cũng ngầm cho nó hiểu rằng: làm vợ của người thành đạt thì phải chấp nhận thui, người ta tiếp đón mình, mình từ chối thì thất lễ quá, với lại điều quan trọng mà chồng nó luôn nhấn mạnh là không phải ai cũng được đón tiếp như vậy. Cuối cùng chồng nó chốt lại: dù anh có vui vẻ ở đâu nhưng cuối cùng cũng không đi khỏi được cái nhà này, vợ và con vẫn là tất cả với anh.


:( Nó không nói được gì chỉ thấy buồn không sao tả siết.


Bao ngày đêm vắng chồng, hôm nay nó chợt ước: ước gì chồng mình không thành đạt đến thế. Nó mơ màng thèm khát cái cảm giác được cùng chồng lo toan tiền nong, ngược xuôi chợ búa, cơm nước và dọn dẹp nhà cửa giống như các bạn của nó.:( Nó thèm được ăn cơm với chồng nhiều hơn, được nhìn ngắm chồng chơi với con trai của nó và nó thèm cả cái khác nữa khi đêm xuống phải vò võ một mình.


Nó tự hỏi có phải mình bị điên rồi không? đó có phải là bệnh không và nó phải chữa thế nào đây


:(:((