8/3 ư ? Ngồi xó bếp nước mắt thì cứ chảy dài ,còn nước mũi chảy ra như đang bị cảm cúm vậy . Tôi không khóc vì không nhận được quà của chồng , tôi không khóc vì không nhận được lời chúc của chồng, tôi cũng không khóc vì sự Gato quà cáp với những bạn gái khác. Từ ngày tôi yêu chồng tôi và lấy chồng tôi đến giờ có bao giờ tôi biết lời chúc hay món quà là gì đâu. Nhớ lại 20/10/2015 tôi được chồng rủ đi ăn cùng 5,6 người bạn của chồng tôi,đây cũng là lần duy nhất a nhớ đến ngày lễ và rủ tôi đi ăn, lúc thanh toán chồng tôi bảo e thanh toán đi , tôi đỏ hết mặt và sờ ví , tôi run vì đang lo số tiền trong ví không đủ trả , chồng tui cũng không hề nói trước cho tôi là hôm đó tôi phải trả, may quá là số tiền tôi mang theo vừa vặn trả. Tôi và chồng tôi ngay từ khi lấy nhau về đã tiền ai người ấy tiêu , vì anh ấy đi làm không hề đưa tiền hàng tháng cho tôi, vì biết lương tôi cao gấp 3,4 lần của a ấy. Mọi chi tiêu trong gia đình đều một mình tôi lo , vì thế dù tôi kiếm được nhiều tiền thật đấy nhưng cũng hết sạch do quá nhiều thứ chi tiêu hàng ngày. Tôi một người phụ nữ độc lập về tài chính , nhan sắc mặn mà và tháo vác mọi việc , ai ở ngoài nhìn gia đình tôi cũng nghĩ chắc tôi được chồng yêu thương chiều chuộng lắm ! Có ai biết được những gì tôi phải đối mặt và chịu đựng hàng ngày không ? Quà cáp , hay những lời ngọt ngào , lời chúc trong các ngày lễ nó xa xỉ với tôi quá ! Tôi chỉ mong mình không bị chửi trong những ngày đó thôi. Không ngờ 7h30 sáng nay (8/3/2016) tôi đã bị chồng chửi ê chề nhục nhã khi chồng lai tôi đi xe máy ngoài đường rồi. Câu chửi văng vẳng ở đường của chồng tôi : đồ con lợn , con đĩ , con chó chết , mày chết mm đi , sao cứ phiền cụ mày thế ... Lí do tôi bị chửi do tôi gọi chồng tôi dậy trở con tôi đi lớp , mọi lần tự tôi trở đi nhưng hôm nay trời mưa bay tôi sợ con ốm nên nhờ chồng tôi trở, tôi ngồi sau ôm con che ô để con đo lạnh bị mưa . Nhà tôi trong ngõ sâu và xa ô tô không vào được , và mỗi lần đi lớp tôi chuẩn bị cháo , quần áo cho con, mưa như này tôi không thể bế con đi bộ xa thế vừa cầm ô vừa cầm đồ ra đầu ngõ được . Nên tôi mới không gọi taxi và bắt buộc phải nhờ chồng tôi dậy . Khi tôi gọi giọng chồng tôi ngái ngủ kêu e ở nhà trông con đi hôm nay không gửi, nhưng tôi còn phải nhiều việc chứ sao ở nhà trông con được ? Chỉ vì tội lười nhác của chồng tôi. Tôi gọi liên tục nói nhỏ nhẹ nhờ chồng tôi ... Cuối cùng chồng tôi cũng dậy với thái độ khó chịu ức chế , rùi lẩm bẩm chửi rủa tôi từ nhà cho đến khi con tới lớp , chửi chán chê xong chốt hạ : " lần sau tao không phục vụ mày kiểu này được đâu " tôi muốn nói cho chồng tôi hiểu vấn đề nhưng chông tôi chửi liên tục không cho tôi cơ hội để nói lí lẽ . Tôi ê chề nhục nhã với mọi người đi đường lắm nhưng vẫn không thể so sánh nỗi đau đớn trong lòng tôi . Tôi đã sai ngay từ đầu khi chọn nhầm người đàn ông của đời mình rồi ? Giờ tôi biết than trách ai đây ? Ngoài than trách bản thân mình có mắt không tròng ? Nước mắt cứ chảy tuôn ra như chưa bao giờ tôi được khóc vậy . Nghĩ lại 3 năm yêu và lấy chồng mà lòng tôi đau như dao cắt . Tôi hết mực yêu thương , chăm sóc chồng , bao tiền bạc cũng dành hết cho gia đình đổi lại một người chồng lười nhác , ích kỉ , cục cằn , vũ phu ... Ngay từ khi yêu chồng tôi đã là người không tốt rồi , chẳng qua vì tôi quá yêu nên mù quáng không nhận ra . Để bây giờ ngày nào cũng đối mặt sự chửi rủa , xỉ nhục dành cho mình. Tôi đã từng bị chồng đánh khi mới ở cữ được một tháng vì cái tội dám gọi điện bắt chồng đang đi chơi đêm 3h phải phi về nhà , rùi bị đánh vì không dọn nhà không nấu cơm khi mới mổ đẻ xong 1 tháng. Khi tôi có bầu thì chồng tôi cặp kè hết nhân viên này đến nhân viên khác vì chồng tui là sếp mà. Khi tôi phát hiện thì liền bị chồng chửi rùi gọi điện cho bố mẹ tôi kêu trả tôi về , còn dắt tôi ra chùa thề kêu : tao không lăng nhăng ... Ô thế trong lúc tôi có bầu a đi đêm và những tin nhắn hẹn bồ ở nhà nghỉ là thế nào ? Chả có lẽ a gặp để nói công việc ở đó à ? Có quá nhiều những cái sai của chồng tôi đã làm với tôi nhưng tôi chỉ nói vài điều đỉnh điểm tôi nhớ nhất thôi. Còn kể chi tiết chắc 100 trang giấy cũng không thể nói hết được . Tôi nhớ nhất lần tôi bị áp xe vú đi cấp cứu tại Viện sản TW , lúc đó con tôi được gần 2 tháng tuổi . Chồng tôi đưa tôi lên viện xong nói e gọi ai lên mà trông a phải về đi làm , trong khi tôi bị vỡ mủ đang cấp cứu. Tôi nghĩ nếu là chủ tịch nước hay tổng thống vợ họ cấp cứu thì họ cũng sẽ nghỉ làm vào với vợ chứ đừng nói một người đi làm thuê bình thường như chồng tôi ? Rồi sau này khi con tôi lớn hơn chút thi thoảng đêm nó khóc quấy , chồng tôi không bao giơ chăm nhưng luôn lấy lí do đấy chửi tôi là không biết chăm con , ngu , đần ... trong khi chồng tôi chưa bao giờ biết dỗ con khóc , chưa bao giờ biết thay bỉm , pha sữa cho con , tiền thì không chu cấp một xu , chỉ lựa thời cơ để lừa lấy tiền của vợ đi ăn chơi phè phỡn ... Tôi biết chồng mình ích kỉ chỉ biết lo cho bản thân nhưng tôi vẫn cố gắng sống tốt , tôi muốn lòng tốt có thể cảm hoá được chồng mình. Nhưng tôi đã nhầm ! Tôi nghĩ vì tôi đã làm quá tốt mọi thư' nên chồng tôi mới ỉ lại và càng ngày càng xấu xa như vậy. Khi chồng tôi lĩnh lương là chồng tôi sẽ đi mua nước hoa , quần áo , giày dép cho bản thân nhưng không bao giờ nghĩ mua hộp sưa nào cho con cả. Chồng tôi rất thích đi bay lắc , lắc lú với bạn bè , khi nào hết tiền thì mới nghĩ đến việc về nhà ... Chồng tôi tự cho mình cái quyền là ông tướng trong nhà , còn tôi nếu đi đâu đang bận gì khi chồng gọi phải nghe máy ngay. Có lần tôi bị lỡ 3 cuộc gọi của chồng bị chồng tôi tìm tới tận cơ quan lôi cổ tôi về đánh bê bết máu , tóc rủng cả mảng , vớ tóc phải đươc hàng nắm tay , chồng tôi chửi " mày nằm với thằng nào ở cơ quan mà ko nghe máy của tao ? " thế đấy ... Việc tôi bị chửi bị đánh hàng xóm cũng đã quá quen , cơ quan của tôi cũng đã quá hiểu. Tôi chẳng còn một sự tôn trọng nào của mọi người . Ai cũng phải xuýt xoa vì tiếc cho tôi một người phụ nữ độc lập đẹp mặn mà lại có số phận nghiệt ngã như thế . Giờ con tôi đụoc gần 2 tuổi rồi , tôi rất muốn tìm bước đi riêng cho mình , sức chịu đựng này không thể chịu thêm được rồi . Không biết tôi có sai khi bỏ chồng không nhỉ ? Thời gian gần đây tôi cũng toàn tự đi ăn tự đi chơi một mình . Thấy một mình cũng tốt khi ăn bát canh thì cứ thế ăn thôi không còn chứng kiến cảnh , bát canh bê ra chồng tranh đòi ăn trước nữa chưa bao giờ đi ăn cùng mà chồng tôi bảo e ăn trưoc đi cả . Giả dụ nếu có mời thì tôi cũng không bao giờ ăn trước . Đến bữa cơm cũng cứ thế ăn thôi không còn cảnh bế con lầm lũi ngồi một mình trong khi chồng xồ ra ăn ngấu nghiến không mời lấy một câu vợ ăn sau nhé... , chắc chắn sẽ không bị lủi thủi khi có hai mình , chắn chắn sẽ không phải nhìn cái cảnh ăn uống không lịch sự ích kỉ của người chồng lười nhác nữa ... Tình yêu à ? Nó cũng chết thật rồi vì những gì tốt đẹp nhất anh đã dành cho tôi 3 năm qua ! Tôi chỉ ước có một điều rằng hàng năm các ngày lễ như này tôi sẽ không bị chửi rủa nữa !