xin chào tất cả mọi người!em đang có rất nhiều chuyện ức chế trong lòng mà không biết phải giải tỏa thế nào nên vào đây mong tìm sự chia sẻ và lời khuyên của mọi người.kể từ khi kết hôn đến nay em đã cố chịu đựng chồng và nẹ chồng rất nhiều nhưng giờ em ức chế quá chịu không nổi nữa.em nên làm gì bây giờ hả các mẹ?khi viết những dòng chữ này thì em đang khóc vì không thể kìm nén được sự uất ức tích tụ bấy lâu qua.Trước hết em xin nói về mẹ chồng em và những điều khiến em vô cùng ức chế mà không dám phản bác.


-mẹ chồng em là một người rất khó tính.em cố gắng làm rất nhiều việc nhưng bà vẫn không vừa lòng với em chỉ vì em không chịu đi làm nhà nước theo ý muốn của bà mà ở nhà dạy thêm thôi.


-em càng cố gắng nhẫn nhịn thì bà ngày càng quá đáng.tất cả các món quà em mua tặng bà vào các dịp lễ Tết bà đều chê mặc dù bà mang chúng đi khoe khắp xóm là con dâu gửi từ hà nội về.cũng chính mồm bà nói ra với em là bác hàng xóm chỉ mong con dâu(cũng là người hà Nội) mua cho một cái tăm thôi mà không được.thế nhưng sở thích của bà thay đổi đến chóng mặt.lúc bà bảo thích áo màu tím,em mua áo màu tím tặng bà thì bà bảo màu tím già quá,phải màu vàn mới trẻ(mẹ chồng em 60 rồi ah).lần sau em mua áo màu vàng thì bà bảo cổ trễ quá mặc dù cái áo bà đang mặc còn gần như hở cả bầu ngực ra...nói chung em mua cái gì bà cũng không hài lòng và luôn mồm chê bai.bà bảo đồ ở quê đệp hơn đồ ở Hà Nội nhiều,nên em quyết định không mua quà nữa mà gửi biếu bà tiền để bà thích gì thì bà tự mua cho thoải mái cả mẹ lẫn con,(để bà đỡ phải bực vì nhận quà không như ý muốn mà em cũng không khó chịu vì bị chê quà do mình chọn) nhưng bà không nhận vì bà bảo rằng mẹ già rồi cần gì đến tiền nữa.hic,em bó tay luôn và lại tiếp tục mua quà,và lại tiếp tục nghe những lời chê bai của bà.em mặc kệ bà chê nhưng vẫn cứ phải mua vì đó là tấm lòng và trách nhiệm của người làm con nữa.nhưng đỉnh điểm là đợt gần Tết bà ra chơi, em tự may tặng bà 2cái áo cao cổ để bà mặc vì lúc giặt quần áo cho bà em thấy cái áo cũ quá mà bà vẫn mặc(không hiểu sao em mua rất nhiều quần áo cho bà mà bà không chịu mặc).lúc may xong bà khen đẹp và mặc vừa rồi.Nhưng đến khi về Tết bà lại bảo em cái áo em may mặc chẳng ấm gì cả,mùa này phải mặc áo len mới ấm(trước lúc may em có hỏi bà là em may bằng vải len được không?bà bảo bà không thích mặc áo len),em cũng chẳng nói gì.rồi bà cũng thôi.em bực lắm nhưng kệ.


-mẹ chồng em cũng rất bẩn nữa.bà lấy chậu rửa bát để giặt quần áo.tay vừa làm gà xong không rửa cứ thế xông vào giũ quần áo với em.cái chậu to bà mang ra rửa bánh chưng mới vớt rồi đem bo luôn quần áo vào.em ngồi giặt mà váng mỡ còn nổi đầy lên.em không dám nói vì nói thì bà lại tự ái,bảo em khinh bà nhà quê...ôi ức chế kinh khủng ý ah.


-mẹ chồng em cũng rất khó chịu với em vì Tết em ở đến mồng 4 đã đi(em về từ 27).em nghĩ Tết đằng nội thì cũng phải Tết đằng ngoại chứ.mẹ chồng em bắt em ở đến mồng 6 nhưng em không chịu vì trước lúc về quê chồng em có hứa với mẹ đẻ em là mồng 3 ra Hà Nội rồi cả nhà đi chúc Tết.(em đã ở lại thêm 1 ngày rồi mà mẹ chồng em vẫn không hài lòng).bà nói với em là con gái đi lấy chồng thì phải hết lòng hết sức cho nhà chồng(em chẳng hiểu em làm gì mà bà nói vậy).theo em thì bà không muốn cho e ra hà Nội đi chúc Tết bên ngoại nên vậy vì bà bảo là bà đi lấy chồng cũng có bao giờ được về nhà ngoại ăn Tết đâu.


-bà rất ích kỷ nữa.hôm hóa vàng mồng 3Tết 2 mẹ con ngồi đốt vàng bà bảo em là nhà chồng không cho con dâu mang bố mẹ đẻ về nhà chồng thờ đâu(nhà em 3 chị em gái),con gái đi lấy chồng thì hưởng phúc nhà chồng chứ có chăm bẵm cho nhà ngoại thì cũng không được gì đâu.em nghe đến đây mà ức quá.nhà bố mẹ đẻ em rộng thế sao em phải mang bố mẹ em về nhà mẹ chồng(trong khi đấy vợ chồng em đang ở vói bố mẹ đẻ em).


-bà rất hay chê mẹ em nấu ăn không khoa học,vi hay nấu món xào và nướng.bố chồng em ra chơi ở mấy ngày thì khi về bà bảo khiếp ra ngoài đấy ăn ở lám sao mà da xám ngoét lại,người gầy hốc hác thế.bà cứ làm như bố chồng em ra chơi bị em và mẹ đẻ em ngược đãi lắm không bằng(bữa cơm nào nhà em cũng đầy đủ,như mâm cỗ vậy.đấy là hàng xóm người ta nói thế chứ không phải em khoe đâu ah).


-bà còn có tính tọc mạch rất khó chịu.bà luôn hỏi em kiếm được bao nhiêu tiền,đã để dành được bao nhiêu rồi(mặc dù bà rất khinh công việc em làm).nhưng khưng khiếp hơn là bà còn hỏi bố mẹ em đi làm kiếm được bao nhiêu mỗi tháng,em đưa cho bố mẹ em bao nhiêu tiền sinh hoạt,bố mẹ em có tiết kiệm được nhiều không,em gái em đi học mất bao nhiêu tiền một háng....(bố mẹ đẻ em không lấy xu nào tiền sinh hoạt của vợ chồng enm cả).


-bà rất hay tùy tiện luc đồ đạc của em.bà mở từng hộp giầy của em để kiểm tra xem và bảo sao con lắm giầy dép thế,có đôi còn chưa đi cơ ah.em bảo được phụ huynh học sinh tặng nhưng không đi được.bà bảo thế mà không đưa mẹ mang đi bán cho được khối tiền.em bó tay luôn.


-bà vào nhà tắm và hỏi em chai lọ gì mà lắm thế.em bảo toàn sữa tắm với dầu gội,dầu hấp ...phụ huynh học sinh tặng,bà bảo nhiều thế làm sao dùng hết để mẹ mang về dùng cho không có hết hạn.??


-ức nhất là bà hay so sánh em với mấy cô hàng xóm ngày xưa rất thích chồng em,rồi bảo mầy đứa giỏi lắm,xinh lắm,ra hà nội kiếm phải 10tr/tháng(trong khi đấy e dạy thêm ít nhất 12tr/tháng,mỗi ngày 2tiếng )


-chồng em hay đi tụ tập bia rượu bà bảo đàn nông phải ra ngoài giao lưu chứ ở nhà với vợ thì làm được việc gi?...


-....còn rất nhiều chuyện nữa mà em không kể hết ra đây được.Tóm lại là mẹ chồng em rất ghê gớm và em thấy khó mà chiều được bà.em cảm thấy ức chế vô cùng nhưng không bao giờ em hỗn hay nói lại bà nửa câu.thế nhưng vì chuyện em ra hà nội sớm để đi chúc tết bên ngoại mà bà giận em.từ tết đến giờ bà không thèm gọi điiện cho em lần nào (mặc dù trước đó bà rất hay gọi).giờ em không biết làm thế nào nữa.em vẫn đều đặn gọi về hỏi thăm ông bà mà bà cũng lạnh nhạt với em lắm.nhưng em quá ức chế với cách xử sự của bà nên em kệ vì em đang chán quá rồi.


*còn về chồng em thì em cũng đang chán và muốn li hôn đây.


-chồng em giống hệt mẹ chồn trong quan điểm coi thường em và công việc của em(mặc dù luôn lấy tiền của em để tiêu.)


-chồng em không bao giờ bênh vực em cho dù em đúng mà luôn cho rằng mẹ anh là đúng,mẹ anh là nhất.


-em ốm,anh mặc kệ,vẫn ngồi chơi điện tử dù em đã nhờ đi mua thuốc và cái gì đấy cho em ăn(em đành phải nhờ em gái em mua cho)


-em ốm,anh vẫn đi tụ tập bia rượu đến 12h đêm mới thèm về.nhưng sếp anh ốm,anh phi ngay lập tức đễn bệnh viện và ở luôn 2ngày để trông nom.vợ chồng đầu gối tay ấp mà không bằng một ông sếp.mọi người có thấy nực cười không ah?


-anh không bao giờ giúp vợ việc nhà mà ỷ lại tất cả cho vợ và mẹ vợ.anh cứ đi làm về là ôm máy tính chơi điện tử,đến giờ ăn cơm mẹ vợ gọi mới thèm xuống.11h đêm vợ mới tắm gội xong gọi nhờ anh bê cho chậu quần áo lên tầng 4 để phơi,anh mặc kệ.mình thì sợ ma nên vừa phơi vừa run.ức chồng dã man.


-ngày lế không bao giờ mua cho vợ một cái gì,ngay cả tin nhắn cũng không thèm gửi(mặc dù gửi hết cho mọi người)hoặc có gửi thì sau khi vợ trách móc hờn dỗi mới gửi khi còn mấy phút nữa là hết ngày.anh làm mọi thứ như cho xong trách nhiệm vậy


-anh bảo không mua cho vợ được 1 bông hoa 10k vì hết tiền nhưng vẫn có tiền để mua bánh sinh nhật cho con anh làm cùng phòng.tức điên lên được mà mình vẫn nhịn đấy.


-anh đi họp lớp rồi đòi vứt vợ ở nhà để đi đánh bài với hội ban qua đêm.mình cất chìa khóa không cho anh đi thì anh đập cửa nhà uỳnh uỳnh( mặc dù bố mẹ vợ nằm ở tầng dưới).


-vợ chồng đi khám hiếm muộn bác sĩ dặn phải kiêng tuyệt đối rượu bia nhưng anh mặc kệ,vẫn cứ uống khi tụ tập bạn bè(mỗi tháng tiền thuốc khồn phải là ít ah.khám và thuốc =10tr/thánh)em chán luôn rồi!


mồng 3 Tết mình chuẩn bị lì xì cho anh sang mừng tuổi con nhà hàng xóm thì anh vứt đâu mất rồi bắt mình đi tìm.mình bảo em để trong túi anh rồi cơ mà thì anh bảo mình hay cãi bướng và dọa tát mình trước mặt mẹ chồng(mẹ chồng thấy con sai nhưng cũng chẳng nói gì).đến khi mình tìm được lĩ xì trong túi áo anh thì anh cũng chẳng thèm xin lỗi vợ một câu cho dù anh sai.hình như trong từ điển của anh không có hai từ xin lỗi và cảm ơn dành cho vợ.vì anh coi vợ như osin có nhiệm vụ làm theo lệnh anh và cấp tiền cho anh.


-mỗi lần cãi nhau là anh sửng cồ lên với mình và sẵn sàng đánh mình(tát,cào cấu..)


-còn nhiều lắm mà em có viết ra đây thì phải thành một cuốn tiểu thuyết mất.cuộc hôn nhân của em chỉ toàn là nước mắt và sự uất ức mà không thể chia sẻ cùng ai được .


em chán quá rồi ý.thực sự là sức chịu đựng của em hết rồi.em quá chán và mệt mỏi rồi ý.giờ em đang muốn li hôn các mẹ ah.em muốn tìm sự bình yên cho cuộc sống của mình.


các chị cho em lời khuyên nhé!cảm ơn tất cả mọi người?