Chia sẻ với các mẹ 1 câu chuyện buồn của một bạn :)) Bây giờ bạn ấy có tin vui rồi đó :)) các mẹ vui cùng bạn ấy đi ạ :)))))


“Chào chị, em ở Ninh Bình. Nửa đêm tủi thân quá chẳng có ai chia sẻ nên em nhắn tin cho chị. Em mong rằng chị sẽ không cảm thấy phiền.


Em lấy chồng được 8 tháng rồi chị ạ. Nhưng khoảng thời gian này, em chưa bao giờ nghĩ lại là khoảng thời gian tăm tối như thế. Họ hàng nhà chồng dè bỉu, mẹ chồng đay nghiến, nhưng em vẫn may mắn hơn nhiều chị khác vì chồng em vẫn ở bên cạnh em, không phải luôn luôn những ít nhất là những lúc như thế này. Trước khi lấy chồng em từng có thai. Hồi đấy em trẻ người non dạ, lúc nào cũng sợ có ai biết, rồi sợ bố mẹ đẻ bẽ mặt nên em quyết định đi phá, người yêu em lúc ấy thấy em quyết định như vậy thì vui lắm. Sau này em mới biết, anh ta chẳng yêu thương gì em, cái anh ta cần chỉ là những cuộc mua vui thôi. Em nhận ra điều này khi lần thứ 2 có em bé. Lúc đi khám, bác sĩ nói bé đang ở tuần thứ 6 của thai kì. Em ngỏ ý cưới xin thì anh ta dứt áo ra đi, bặt vô âm tín, em có khóc lóc cầu xin như nào cũng không chịu nhận đứa bé. Chị nói xem, một mình em với cái bụng bầu, không ai quan tâm, chăm sóc rồi tủi hổ, rồi sợ hãi. Nhiều lúc em chỉ muốn lao xuống đường, bị xe cán chết đi cho xong chuyện. Vậy mà cái lúc em vực lại được tinh thần, quyết định đơn thân làm mẹ, quyết định đương đầu với sự thật lại là lúc em bị cái ước muốn dại dột kia nguyền rủa.


Chị ạ, em bị tai nạn. Nó cướp mất con em. Em đau khổ, em dằn vặt bản thân suốt 2 tháng trời. Nhiều lần em nghĩ, em sinh ra để làm cái gì trên đời này, cuộc sống này chắc là không cần em sống tiếp nữa rồi. Nhưng chính chồng em bây giờ đã cho em động lực, tự tin để sống tiếp trong những ngày tháng ấy. Mãi đến sau này em mới biết vụ tai nạn ấy không những cướp đi con em, mà còn cướp đi luôn cả khả năng làm mẹ của em. Trớ trêu thay, không ai khác chính là mẹ chồng nói với em sự thật ấy. Chồng em thương em, chồng em giấu em hết mọi chuyện chị ạ. Dạo gần đây, mẹ hay nói những câu cay nghiệt, nhiều lúc mẹ nói em rất khó nghe dù trước đây mẹ thương em lắm, lo cho em lắm. Những đêm này, đêm nào em cũng khóc. Em không trách mẹ anh ấy, em chỉ thấy phải trách mình nhiều hơn. Em sợ nếu cứ thế này em không còn sống nổi nữa!


Em thương anh ấy, nhưng em phải làm sao bây giờ hả chị? Có cách nào giúp em không chị? Em tuyệt vọng quá rồi!”.